Nghiêm Hạo Tường là một người con trai ở dưới quê lên thành phố X này để học tập đại học và tìm kiếm việc làm. Ngày đầu đi kiếm việc làm đối với cậu là một ngày vô cùng xui xẻo. Khi vừa đến nơi cậu đã phải mất cả một buổi sáng để tìm kiếm nhà trọ, sau đó thì phải đi tìm việc làm. Cuối cùng, một ngày dài đằng đẵng cũng chỉ làm được hai việc này. Nhưng công việc thì Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa tìm kiếm được.
Sau một ngày đi bộ khắp nơi, chân của cậu đã mỏi nhừ. Cậu kiếm một chiếc ghế ở gần đó và ngồi xuống xoa bóp chân của mình. Nghiêm Hạo Tường khẽ ngắm nhìn thành phố xa hoa này, các tòa nhà cao tầng xếp gần sát nhau, rất khác so với những ngôi nhà ở dưới quê, ánh sáng cũng lộng lẫy và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Cậu đang ngồi suy nghĩ mọi chuyện thì bỗng nhiên từ đâu có một chàng trai đội mũ áo che kín mắt lao vào ôm lấy cậu.
Nghiêm Hạo Tường giật mình. Tên này làm gì vậy chứ? Lưu manh sao?
"Này anh gì đó ơi..."
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp nói hết câu thì chàng trai đó nói thầm vào tai cậu với giọng thở dốc:
"Giúp tôi một chút."
Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang bàng hoàng thì đột nhiên có một đám người nữa cũng chạy qua, bọn chúng như tìm kiếm cái gì đấy. Một tên trông rất dữ khẽ liếc cậu làm cậu giật bắn cả mình. Chàng trai kia thì ôm chặt cậu hơn khiến cậu muốn ngạt thở. Bỗng dưng tên đó lao đến đẩy mạnh cậu ra làm cho chàng trai kia ngã xuống đất, mũ áo cũng rơi ra khỏi đầu. Tên đó tức giận lao đến chàng trai và đấm rất nhiều phát.
"Con mẹ nó. Mày thích trốn sao? Mày ngu ngốc quá đó Mã Gia Kỳ. Món nợ đó, thằng ba mày không trả thì mày phải trả. Mày hiểu chưa hả?"_ Hắn nghiến răng nắm tóc chàng trai giật mạnh ra đằng sau.
Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt tính la lớn thì một tên trong đám đó đến ghì tay vào cổ cậu thật chặt khiến cậu không những không nói được mà còn rất khó thở. Nhưng cậu chợt nhận ra, tên này cũng không quá mạnh. Cậu dùng lực bẻ ngược tay hắn lại, ánh mắt nổi lên những tơ máu, cậu nhếch môi sau đó lên gối khiến cho tên đó nằm lăn ra đất đau đớn.
"Mày..."_ Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường không học võ. Nhưng trước đây ở dưới quê, cậu phải làm rất nhiều công việc cần đến sức khỏe nên đã thành thói quen. Còn mấy động tác bẻ tay, lên gối là cậu đã học lý thuyết phòng thân. Cậu cũng chưa bao giờ thực hành đến mấy cái này vì nó thực sự không cần thiết khi ở dưới quê. Bây giờ lên thành phố rồi cũng nhận ra nó thật hữu dụng.
Bản thân Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng cảm thấy rất sợ tên đang nắm ngược tóc chàng trai đấm liên hoàn kia, nhưng cuối cùng vẫn đi đến giật ngược lại tóc hắn:
"BIẾN ĐI!"_ Nghiêm Hạo Tường nghiến răng ken két.
Ánh mắt nổi lửa này của Nghiêm Hạo Tường đã làm chấn động đến cả bọn, tên đầu đàn buông chàng trai kia ra và ra hiệu cho mọi người bỏ đi. Nghiêm Hạo Tường đi đến, khẽ lay chàng trai:
"Này... Anh không sao chứ? Anh gì ơi"
"Cảm ơn cậu"_ Chàng trai đó khó khăn ngồi dậy và nhìn cậu nói.
"Nhà anh ở đâu? Tôi dìu anh về."_ Nghiêm Hạo Tường đeo balo lên và đỡ lấy anh ấy.
"Cậu có biết nhà trọ XK không?"
"Thật trùng hợp, tôi cũng mới chuyển đến đó. Nào, đứng lên tôi đỡ cậu về"_ Nghiêm Hạo Tường kéo lấy tay chàng trai ấy cho anh đứng lên.
Trên đường về, chàng trai đó đã hiếu kì mà hỏi Nghiêm Hạo Tường.
"Cậu tên gì thế? Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm."
"Tôi là Nghiêm Hạo Tường. 19 tuổi, là sinh viên Đại học."_ Nghiêm Hạo Tường vui vẻ trả lời.
"Tôi tên Mã Gia Kỳ. 21 tuổi, cũng là sinh viên đại học. Cậu học ngành nào vậy?"_ Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Hóa ra anh là học huynh của em. Em học chuyên về công nghệ thông tin ạ"
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân mình cũng thật may mắn, chưa gì mới lên thành phố mà đã quen được người cùng học ở trường Đại học rồi. Mã Gia Kỳ nói chuyện rất hiền, cậu chắc chắn anh là một người rất tốt.
"Anh học ngành y"_ Mã Gia Kỳ cười.
Mã Gia Kỳ cười rất đẹp, giọng nói rất ấm áp. Học về y là một cái ngành rất khó, đối với cậu thì chính là như thế. Muốn học ngành này thì cần người rất tài giỏi. Nghe tới đây thôi, cậu đã ngưỡng mộ anh thêm vài phần.
"Em có thể gọi anh là Mã Ca"_ Mã Gia Kỳ nói.
"Được a. Vậy anh có thể gọi em là Tiểu Nghiêm. Nhưng Mã Ca này, vì sao những tên đó lại truy đuổi anh chứ? Có chuyện gì sao?"
"Ừm... Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Tên đó tính lãi nợ cao quá. Anh vẫn chưa có tiền để trả ấy mà. Chuyện món nợ này dài dòng lắm."
"Em nghe hắn nói là anh phải trả món nợ ấy thay ba anh..."
"Ừm... Ba anh mất rồi, vốn dĩ anh đã trả hết rồi. Nhưng bọn chúng đột nhiên lại tính thêm lãi."
Dứt câu này cả hai cũng không nói gì nữa. Hai người cứ im lặng mà về đến nhà trọ.
End CHAP 1
================
Fic của em viết cũng còn rất nhiều sai sót. Mong mọi người có thể góp ý nhiều hơn <3
Còn nhiều hố chưa lấp mà đã đào hố mới dùi (˘・_・˘) Mọi người yên tâm, hố mới em vẫn sẽ lấp mà.
#SuYee
YOU ARE READING
[Fanfic Kỳ Quản Nghiêm] Này Cậu Bé, Đến Đây Tôi Bảo Vệ Cậu.
FanfictionCouple: Kỳ Quản Nghiêm [Mã Gia Kỳ × Nghiêm Hạo Tường] Thể loại: Fanfic, ngược, ngọt.