Thấm thoát thì cũng đã đến cuối năm. Tối hôm đó là tối thứ hai, như thường lệ thì Nghiêm Hạo Tường sẽ đi học thêm. Cũng là thời tiết cuối năm nên vô cùng lạnh, tầm 9 giờ tối thì cậu kết thúc lớp học và nhận được cuộc gọi của Mã Gia Kỳ.
"Alo Mã Ca?"
*Em kết thúc lớp học chưa?*_ Mã Gia Kỳ ở đầu dây bên kia vô cùng nôn nóng.
"Em đang trên đường về đây."_ Nghiêm Hạo Tường giọng run run đáp lại.
*Em lạnh sao? Ây da, thời tiết còn có mấy độ mà em lại chủ quan như vậy. Mau bắt xe bus về đi, đừng đi bộ kẻo lại bị cảm lạnh.*_ Mã Gia Kỳ thấy cậu run run như vậy thì cảm thấy vô cùng xót mà trách mắng cậu.
"Ây da. Em hiểu rồi mà, em sẽ đến bắt chuyến xe cuối ngay được chưa nào?"_ Nghiêm Hạo Tường cười vui vẻ. .
*Được rồi, không còn sớm nữa đâu. Em chạy nhanh đến bến xe không lỡ chuyến. Anh tắt nhé.*
"Được rồi. Tạm biệt anh"
Nghiêm Hạo Tường nói xong rồi tắt máy và cho điện thoại lại vào cặp, bản thân mình thì mau chóng chạy đến bến xe. Thực sự là lạnh cóng người rồi. Trên đường đi thì cậu đụng phải một đám người mà ngã xuống đất.
"Tôi... Tôi xin lỗi."_ Nghiêm Hạo Tường lồm cồm bò dậy và cúi đầu xin lỗi.
"Yo cậu bé xinh đẹp. Nhớ tôi không?"
Cảm nhận được giọng nói quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên thì vô cùng hoảng hốt. Cậu mau chóng lùi ra đằng sau:
"Tên... Tên đòi tiền..."
"Cậu bé nhớ cũng dai đó. Không ngờ chính ta lại vô tình đụng độ cậu ở đây. Nghe bảo cậu rất giỏi võ nhỉ, sao hôm nay lại mềm yếu thế?"
Tên đó khẽ nhếch môi làm Nghiêm Hạo Tường vô cùng sợ hãi. Lần này hắn đi cùng với rất nhiều người, đếm cũng được 9-10 người.
"Tôi..."
"Này, tao thấy cậu bé này đẹp đó Vương Thái"
Đúng, tên nãy giờ trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường tên là Vương Thái. Hắn nghe cũng thấy có lí thì vội vàng tiến đến gần cậu, cậu vội vàng lùi ra xa thì bị vấp mà ngã nhào xuống, hắn đã tóm được cậu rồi. Bàn tay lạnh lẽo của hắn sờ lên cằm cậu. Nghiêm Hạo Tường thiếu chút nữa thì la lên, nhưng bị hắn túm lấy cằm nên không tài nào mà nói được.
"A..."
Tiếng chuông điện thoại trong cặp Nghiêm Hạo Tường reo lên. Một tên đi ra đằng sau mở khóa cặp của cậu ra và lấy điện thoại lên xem.
"Mã Gia Kỳ? Thằng nhãi ranh trốn nợ sao?"
"Trả đây... Áaaaa!!"
Vương Thái lao tới, liên tục tìm cách để lột phăng chiếc áo phao kia của Nghiêm Hạo Tường. Cậu hoảng hốt nằm dưới đất mà chống cự.
Mã Gia Kỳ ở nhà đã gọi đến 15 cuộc nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không bắt máy dù chỉ một cuộc. Trong lòng anh dâng lên cảm giác lo sợ, vội vàng mặc áo đội mũ và chạy ra ngoài. Trong thời gian mấy tháng đó, anh đã học được rất nhiều thứ võ, với một cậu bé học hỏi nhanh thì chỉ trong vài tuần anh đã trở thành một thành viên xuất sắc.
Mã Gia Kỳ chạy thật nhanh đến bến xe bus, cách đó không xa có một đám người và tiếng hét không quá lớn của một người con trai. Anh chắc chắn đó là Nghiêm Hạo Tường liền vội vàng chạy đến.
"Con mẹ nó. Chúng mày làm gì em ấy vậy hả?"
Mã Gia Kỳ nghiến răng lao đến túm lấy Vương Thái mà đấm tới tấp. Bọn đàn em nhìn thấy Mã Gia Kỳ thay đổi nhiều như vậy cũng đã mắt chữ A miệng chữ O rồi. Nghiêm Hạo Tường sợ tới mức ngồi nép vào một góc, không thể nào đứng lên được.
Một hồi đánh nhau qua lại, trên người cả hai bên đều đầy vết trầy xước, Mã Gia Kỳ túm lấy cổ tên cuối cùng mà ra sức đấm khiến cho bọn chúng bỏ chạy thục mạng. Anh đi đến, thấy thân hình nhỏ bé sợ hãi đang run run ở một góc kia thì liền không kìm nổi đau lòng mà ôm lấy cậu:
"Xin lỗi em. Là anh bất cẩn. Không sao rồi, anh đưa em về."
Mã Gia Kỳ đỡ Nghiêm Hạo Tường lên vai rồi đưa cậu về phòng trọ. Nghiêm Hạo Tường vì cũng quá mệt mà ngủ thiếp đi trên lưng Mã Gia Kỳ.
Tại phòng trọ,
Mã Gia Kỳ đưa cậu về phòng của cậu. Đặt cậu lên giường, anh tìm một ít nước ấm lau mặt cho cậu. Nhìn kĩ khuôn mặt này, anh thật sự có chút động lòng rồi. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái rồi cũng đi ra ngoài.
[...]
Sáng hôm sau,
Nghiêm Hạo Tường mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang nằm ở trong phòng của mình. Trong bếp còn có mùi vô cùng thơm. Cậu xuống giường và đi vào xem xét.
"Mã Ca?"
Đập vào mắt Nghiêm Hạo Tường là hình ảnh Mã Gia Kỳ đang chăm chú nấu ăn. Cậu đã từng ăn qua món Mã Gia Kỳ nấu rồi, thực sự rất ngon. Nhiều khi cậu cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng, anh cái gì cũng hoàn hảo từ khuôn mặt đến thân hình, những việc nhỏ nhặt như dọn phòng, nấu ăn anh đều có thể làm một cách thành thạo. Nghiêm Hạo Tường ngẫm lại ngoài việc học ra thì còn lại cậu vẫn rất hậu đậu, ngoài những món đơn giản mẹ dạy ra thì cậu rất lười làm những món ăn cầu kì, phòng ốc cũng rất lười dọn dẹp cho thật thật gọn gàng. Mỗi lần như vậy lại phải nhờ Mã Gia Kỳ phụ giúp một tay.
"Em dậy rồi à. Mau vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng đi. Em có cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không hả?"
Mã Gia Kỳ đối với nhiều người ngoài kia vẫn rất lạnh tính, nhưng khi nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường lại là một chuyện khác. Có lẽ, đối với anh thì ai cũng lạnh lẽo với anh, ai cũng coi thường anh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì lại khác, cậu đã dám xông đến bảo vệ anh, đã nhận anh là anh em. Thậm chí khi hỏi đến cậu còn nói anh là anh ruột của mình. Mã Gia Kỳ cảm thấy rất cảm kích. Và nha chắc chắn rằng anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ chở che cậu như một đứa em trai ruột thịt.
End CHAP 4
#SuYee
YOU ARE READING
[Fanfic Kỳ Quản Nghiêm] Này Cậu Bé, Đến Đây Tôi Bảo Vệ Cậu.
FanfictionCouple: Kỳ Quản Nghiêm [Mã Gia Kỳ × Nghiêm Hạo Tường] Thể loại: Fanfic, ngược, ngọt.