CHAP 15. TIỂU NGHIÊM GHEN RỒI. HÀNH ĐỘNG MỜ ÁM

70 3 0
                                    

"Mã Ca..."

Nghiêm Hạo Tường gọi tên Mã Gia Kỳ như chờ lời giải thích từ anh. Nhưng có lẽ anh không muốn rồi. Nữ y tá đó rất bàng hoàng, vội vàng đứng lên cúi đầu chào cậu.

"Tiểu Nghiêm... Nghe anh nói đã."

"Tôi ở nhà không phải là bù nhìn, không phải là thằng ngốc để cho anh lừa dối, anh hiểu không hả?"_ Nghiêm Hạo Tường tức giận đẩy mạnh Mã Gia Kỳ ra, sau đó nhặt hộp đồ ăn lên rồi bỏ đi.

"Hình... Hình như... Em... Em làm gì sai rồi hả anh... Có phải người yêu anh hiểu lầm rồi..."_ Nữ y tá đó nhìn Mã Gia Kỳ nói.

"Không sao đâu, để anh giải thích với em ấy. Em cứ ăn trưa đi."

Thực ra nữ y tá đó là đồng nghiệp của anh. Vì là bạn bè, lúc cấp cứu bệnh nhân, anh và cô phối hợp rất ăn ý nên cũng có thể gọi là bạn thân. Bạn trai cô vừa gửi một ít đồ ăn vào bệnh viện, cô cũng muốn chia sẻ cho đồng nghiệp ăn, khổ nỗi mọi người trong phòng đều đã làm việc. Chỉ có Mã Gia Kỳ rảnh nên hai người ăn trước, cũng không ngờ lại gặp cậu rồi khiến cho cậu hiểu lầm.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống hàng ghế đá quen thuộc, cái nơi mà lần đầu cậu và anh đã gặp nhau, trong khung cảnh anh bị đám côn đồ rượt đuổi. Cậu không khóc, cậu là một người cứng rắn, không dễ khóc. Những áp lực cậu đều trải qua, cậu đều gánh vác, áp lực học, áp lực thi, áp lực công việc, áp lực sinh hoạt đều đè nặng lên cậu nhưng để mọi người không lo lắng nên cậu tự gánh vác khiến cậu bây giờ không phải là một con người dễ khóc như vậy.

Nghiêm Hạo Tường thở dài mở hộp bánh ra, kem và trái cây trang trí đều đã lẫn lộn vào lớp bánh bông lan. Cậu vẫn lấy muỗng ngồi ăn, ăn lấy ăn để. Bỗng dưng từ đâu, có một người dựt lấy hộp bánh của cậu, Nghiêm Hạo Tường ngước mặt lên, là Mã Gia Kỳ.

"Sao vậy bảo bối? Cái này đã hỏng hết rồi."

"Kệ tôi."_ Nghiêm Hạo Tường giựt hộp bánh lại, tiếp tục ăn.

"Nữ y tá đó có hoàn cảnh thật giống anh. Cũng rất ít khi được gặp người mình yêu. Nhớ thật sự. Hôm nay em lên bệnh viện khiến anh thực sự rất vui."_ Mã Gia Kỳ cười vui vẻ nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ. Mùi hương quen thuộc ở trên người anh, đã một tuần qua anh không xuất hiện trong nhà khiến nhà trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Sau này sẽ thường xuyên nhắn tin với em hơn. Em yên tâm, bảo bối."

Hai người ôm nhau mà không phát hiện ở đằng xa có một ánh mắt sắc bén nhìn họ. Vương Thái nhếch môi nhìn Mã Gia Kỳ, hắn lẩm bẩm.

"Cứ chờ đó, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ thuộc về tao."

Bao nhiêu năm qua hắn vẫn không từ bỏ, hắn vẫn luôn dõi theo Nghiêm Hạo Tường, vẫn luôn theo đuổi cậu không ngừng nghỉ. Hắn vẫn đang tìm mọi cách làm sao để khiến hai người chia rẽ đặc biệt là khiến cậu hận anh. Nhưng thật sự rất khó khăn, Nghiêm Hạo Tường rất tin tưởng Mã Gia Kỳ.

[…]

Tối hôm đó là một ngày nhàn rỗi của cả hai, Nghiêm Hạo Tường rủ Mã Gia Kỳ đến một quán ăn có Châu Kha, ngoài ra Khải An vừa mới về nước nên cậu quyết định mời tất cả mọi người một bữa ăn thật thịnh soạn.

Lẩu được đưa lên, Nghiêm Hạo Tường khẽ rót rượu vào li của từng người rồi nói.

"Nào, chúng ta cùng nhau uống một li."

"Ây, Tiểu Nghiêm nghe bảo mấy cái này rất kém cỏi nha. Uống mấy li đã đỏ mặt."_ Khải An nâng li lên khẽ trêu cậu.

"Làm sao có thể chứ? Tớ vẫn uống được mà."_ Nghiêm Hạo Tường nói rồi uống một hơi hết sạch li rượu.

Cả đám ồ lên. Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu và nói:

"Uống một chút thôi. Uống nhiều sức khỏe sẽ không tốt. Trong chất cồn chứa nhiều độc lắm."

"Ây. Anh bị bệnh nghề nghiệp rồi. Nào, thêm li nữa."_ Châu Kha tiếp tục rót rượu cho từng người.

Bốn người họ trò chuyện rất vui vẻ. Uống đến say mèm, Mã Gia Kỳ chỉ mới có hơi men một tí, trước đây trải qua nhiều chuyện không tốt, anh thường xuyên sẽ uống rượu giải sầu nên tửu lượng không đến nỗi quá kém. Còn Nghiêm Hạo Tường lâu lâu uống nên dường như không chịu nổi rồi.

"A... Mã Ca... Chúng ta... Hức... Phải làm sao... Hức..."

"Làm sao là làm sao hả Tiểu Nghiêm?"_ Mã Gia Kỳ ôn nhu nhìn cậu.

"Chuyện yêu đương... Hức... Giấu gia đình mấy năm qua... Hức..."_ Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm mắt mở nói.

"Em yên tâm, không phải lo."

Đúng là nhiều người nói không sai, khi say thì mọi nỗi lo âu phiền muộn đều được đem ra hết.

Phía Châu Kha và Khải An, y bước đến bồn rửa tay để rửa đi khuôn mặt đỏ au của mình. Châu Kha cũng đến bên cạnh y, khẽ lên tiếng.

"Cậu thay đổi nhiều thật đấy."

"Ừm... Cảm ơn cậu."_ Khải An cúi mặt. Y ngại rồi a.

"An An ngày nào giờ chắc là một CEO rồi nhỉ?"_ Châu Kha mở lời trêu chọc Khải An.

"Chỉ là tiếp quản công ty của dòng họ thôi. Cũng không có gì quá lớn."_ Khải An cười.

"Vậy sau này phải gọi một tiếng Khải Tổng rồi."

"Thế cậu kiếm được công việc gì ổn định chưa?"_ Khải An hỏi.

"Tớ á? Tớ làm bác sĩ ở bệnh viện cùng Mã Gia Kỳ."

"Bác sĩ Châu à?"

"Cũng không giỏi lắm đâu. Tớ vẫn đang trong quá trình thực tập. Cũng nhờ Mã Gia Kỳ giúp đỡ nhiều lắm."_ Châu Kha gãi gãi đầu.

"Tớ nhớ trước đây cậu và anh ấy ghét nhau lắm mà. Còn âm thầm giành Nghiêm Hạo Tường."_ Khải An khẽ cười một cách chua xót.

"Tiểu Nghiêm yêu Mã Ca rồi, tớ còn định giành với anh ấy sao?"_ Châu Kha cúi mặt nói.

"Ừm..."_ Khải An nói rồi đi ra bàn ăn.

Châu Kha nhìn theo, khẽ suy nghĩ: "Có lẽ đúng là cảm xúc nhất thời với Nghiêm Hạo Tường thôi. Người tớ thích mới là cậu."

Ở bàn ăn lúc này, Nghiêm Hạo Tường đã hát nhảm mất rồi. Mã Gia Kỳ đưa cậu đi và gọi một chiếc taxi. Chiếc xe vừa khởi động máy thì có một bóng người ở xa nghe điện thoại khẽ nói nhỏ:

"Hành động đi."

End CHAP 15

#SuYee

[Fanfic Kỳ Quản Nghiêm] Này Cậu Bé, Đến Đây Tôi Bảo Vệ Cậu. Where stories live. Discover now