CHAP 17. "EM HẾT KIÊN NHẪN RỒI"

69 5 0
                                    

Mã Gia Kỳ ở trong phòng, anh không thể sắp xếp đồ đạc cũng không thể đọc sách. Anh ngồi thu chân ở một góc giường, đến khóc cũng không thể khóc được. Anh cảm thấy bản thân anh lúc này thật sự rất vô dụng. Không khóc được cũng hóa thành tức giận, Mã Gia Kỳ vung tất cả mọi thứ đồ ở bàn cạnh giường xuống đất, bóng đèn, điện thoại để bàn, sách vở tất cả đều bị văng đi khắp nơi.

Anh ôm lấy đầu, đúng vậy, bản thân Mã Gia Kỳ luôn mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhưng chẳng có cơn ác mộng nào lại quá đỗi kinh hoàng, kinh hoàng một cách chân thật như vậy. Mã Gia Kỳ vẫn là phải đứng lên mà đối mặt với sự thật. Tiếng rầm rầm lớn do Mã Gia Kỳ ném đồ vật đều đã lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường. Cậu thở dài cầm li sữa quay trở ra, cậu nghĩ mình không nên vào nữa, cứ để anh bộc phát tất cả sẽ mau chóng hết buồn.

Đêm đó,

Cửa phòng Mã Gia Kỳ khẽ mở, Nghiêm Hạo Tường biết anh đã ngủ liền nhẹ nhàng sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Rồi cậu leo lên giường, tay bất giác chạm lên cánh môi đỏ mềm của anh.

"Tất cả là tại em mà anh mới bị như vậy. Em xin lỗi..."

Mã Gia Kỳ nghe thấy rồi. Hóa ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn tự trách bản thân mình như vậy suốt thời gian qua. Mã Gia Kỳ không biết bản thân anh bị làm sao nữa, lúc tỉnh dậy cứ như một con thú hoang, chỉ cần trước mắt anh là một khoảng không tối đen như mực thì anh đã rất bực tức rồi. Anh cũng không thể nhìn thấy được cảm xúc của cậu. Vì sự bàng hoàng mà anh không thể ôm cậu, không thể trò chuyện cùng cậu. Ngay lúc này đây, anh chỉ mong có một ít ánh sáng sẽ lọt vào nhưng tất cả chỉ là một mảng đen sâu hút.

Nghiêm Hạo Tường nằm xuống, tay vòng qua ôm lấy thân hình gầy gò của Mã Gia Kỳ. Khóe mắt bỗng nóng hôi hổi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cứ thế chảy xuống ướt hết áo anh. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh, Mã Gia Kỳ gầy quá.

Sáng hôm sau,

"Um..."_ Nghiêm Hạo Tường cựa mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đã nằm trọn trong vòng tay Mã Gia Kỳ.

Anh nhẹ nhàng lần mò khuôn mặt cậu, sờ lên và cất tiếng nói:

"Em dậy rồi à?"

"Mã Ca... Em xin lỗi... Hôm qua..."_ Nghiêm Hạo Tường bật dậy, giải thích không tròn trịa.

"Không sao, có thể nằm xuống ngủ thêm một lúc. Tuần sau hẵng đi làm được không?"_ Mã Gia Kỳ lại một lần nữa kéo cậu ôm trọn vào lòng và hỏi.

"Anh... Không giận nữa sao?"_ Nghiêm Hạo Tường không trả lời câu hỏi cửa Mã Gia Kỳ mà trực tiếp hỏi lại anh.

"Ừm... Anh không giận em. Nhất thời hoảng hốt thôi."_ Mã Gia Kỳ vuốt tóc cậu.

Anh thật sự rất muốn nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi. Thực rất muốn thấy cậu ra sao, còn buồn hay không? Có khóc hay không? Hay là đang vui vì chuyện gì? Tại sao ông trời lại nỡ làm khổ họ chứ? Có phải là đang đặt ra thử thách khóc khăn nhất khi yêu cho họ không?

Những ngày sau đó, vì lo tìm giác mạc cho Mã Gia Kỳ nên Nghiêm Hạo Tường thường xuyên đến bệnh viện. Mã Gia Kỳ cũng đã nghỉ làm một thời gian rồi. Cậu lo lắng tìm kiếm, ngày nào cũng đến hỏi, tối về thì lại vùi đầu vào công việc đến quên ăn uống.

[Fanfic Kỳ Quản Nghiêm] Này Cậu Bé, Đến Đây Tôi Bảo Vệ Cậu. Where stories live. Discover now