CHAP 8. NGƯỜI MỘT NHÀ

67 7 0
                                    

Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ vừa tỉnh giấc thì phát hiện người nằm bên cạnh mình đã đi đâu mất. Hơi ấm cũng không còn, chắc là cùng gia đình đi ra ngoài mua đồ rồi. Mã Gia Kỳ thở dài đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Ăn xong rồi thì anh lấy ra một chiếc hộp rồi phủi nhẹ bụi, sau đó mở ra, bên trong chứa toàn dụng cụ trang trí nhà cửa. Anh dọn dẹp xung quanh một lúc thật gọn gàng rồi bắt đầu trang trí.

Mãi đến tận 12 giờ trưa thì Nghiêm Hạo Tường mới cùng ông bà Nghiêm trở về phòng. Cậu nhanh chóng chạy sang và mở cửa phòng anh ra, phát hiện anh đã ngủ gục trên bàn, trên tay còn cầm tấm hình gia đình đã bị nứt vỡ và được anh dùng keo gắn lại. Chắc là mới gắn lại lúc nãy.

Nghiêm Hạo Tường đau lòng, đưa tay chạm lên mặt Mã Gia Kỳ. Anh giật mình mở mắt ra thì thấy cậu đang đứng trước mặt mình.

"Tiểu Nghiêm. Em về khi nào vậy? Đi chơi có vui không?"

"Rất vui a. Anh ăn trưa chưa? Em có mua ít đồ ăn vặt để tối nay mọi người cùng nhau xem Xuân Vãn, còn nữa đây là thực phẩm 3 ngày Tết."_Nghiêm Hạo Tường đặt bọc đồ ăn xuống bàn và nói.

"Em mang qua cho anh làm gì? Mau mang về để gia đình em cùng ăn. Anh cũng đã mua đồ rồi mà."_ Mã Gia Kỳ cười và đẩy bọc thức ăn lại cho Nghiêm Hạo Tường.

"Chúng ta không phải người một nhà sao?"

Lần nào Nghiêm Hạo Tường cũng hỏi vậy. Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy rất áy náy, với cả anh cũng không muốn làm anh trai của cậu mà anh muốn có một mối quan hệ khác. Mã Gia Kỳ nắm chặt tay nhìn Nghiêm Hạo Tường:

"Được rồi. Anh cũng có thể ăn Tết. Anh không thấy cô đơn."

"Anh nói dối hay nói thật, em nhìn vào mắt anh em còn không rõ sao?"_ Nghiêm Hạo Tường tức giận đẩy Mã Gia Kỳ ra, dứt câu rồi cũng chạy đi.

Mã Gia Kỳ thở dài, Nghiêm Hạo Tường lại giận rồi.

Cùng lúc đó thì ông bà Nghiêm cũng đi vào.

"Ta có thể trò chuyện cùng con một lúc được chứ?"_ Bà Nghiêm kéo ghế ra ngồi xuống và nói.

"Dạ được ạ."_ Mã Gia Kỳ trả lời rồi cũng mau chóng đi rót nước.

"Được rồi. Con không cần khách khí như vậy đâu."_ Ông Nghiêm hiền từ nhìn Mã Gia Kỳ và nói.

"Tiểu Mã này. Ta thấy con rất tốt, tất thảy mọi việc đều biết làm. Từ lúc nghe Tiểu Tường kể về hoàn cảnh gia đình con thì chúng ta cũng đã cảm thấy vô cùng đau buồn. Con không cần phải khách khí đâu, dù sao thì con cũng chưa có được sự yêu thương từ vòng tay người mẹ, vì thế từ nay nếu con không chê, ta có thể là mẹ con, con trai."_ Bà Nghiêm nói.

Mã Gia Kỳ gần như xúc động đến nơi rồi. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vẫn dặn lòng không được khóc trước mặt ai nhất là trước mặt Nghiêm Hạo Tường và ba mẹ của cậu ấy.

"Đúng đấy, hai anh em cũng tốt, ta thấy Tiểu Nghiêm rất quý con. Rất thích con làm anh trai của nó đấy."_ Ông Nghiêm cười vui vẻ và nói.

Mã Gia Kỳ khẽ cười rồi gật đầu.

"Mọi người muốn sao cũng được ạ. Thật ra con không cảm thấy quá cô đơn, cũng đã lớn rồi nên là con không có suy nghĩ gì về mấy chuyện đó nữa."

"Ây da, lớn nhỏ gì cũng cần có đầy đủ. Ai mà chịu nổi mất mát chứ."_ Bà Nghiêm cười rồi vỗ vai Mã Gia Kỳ.

"Vậy là không được khách khí với Tiểu Nghiêm nữa nhé, con trai. Thằng bé không thích thế đâu."_ Ông Nghiêm nói rồi bước đến vỗ vai anh.

Cả ba cùng bật cười.

[...]

Tối hôm đó, Nghiêm Hạo Tường sau khi ăn tối và xem Xuân Vãn xong thì đã thấm mệt. Đúng 0 giờ thì cậu bước qua phòng của Mã Gia Kỳ, cậu vẫn còn khá giận chuyện lúc chiều nên cũng không muốn nói với anh lời nào mà cứ thế leo lên giường nằm xuống.

Mã Gia Kỳ vừa từ bếp đi ra đã thấy một thân hình nhỏ bé, đôi mắt to tròn đang nhìn pháo hoa ở ngoài cửa sổ mà vẫn chưa ngủ. Anh bước đến trước mặt cậu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nói:

"Năm mới vui vẻ, em trai."

"Em mới không phải em trai anh."_ Nghiêm Hạo Tường nói xong thì quay mặt vào trong, nghe Mã Gia Kỳ nói là trong đầu cậu lại hiện lên kí ức lúc chiều, thật đáng giận mà.

"Không là anh trai em thì anh sẽ dùng một mối quan hệ khác thân thiết hơn"

Mã Gia Kỳ nhếch môi tiến đến xoay người Nghiêm Hạo Tường ra đối với mặt mình. Mặt anh giờ đã gần như dính sát vào mặt cậu. Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, từng câu nói đều nghẹn trong cổ họng mà không thể nói ra. Mã Gia Kỳ cười lớn rồi buông cậu ra.

"Hahaha. Em làm gì vậy? Anh chỉ đùa thôi có cần trợn mắt vậy không? Em trai."

"Anh im đi. Em không thèm trò chuyện cùng anh."_ Nghiêm Hạo Tường nói rồi lại tiếp tục quay mặt vào trong.

"Ấy, em đừng để đầu xuân năm mới mà giận dỗi là mất vui đấy. Nào, anh cũng đi ngủ đây. Mai sẽ phát bao lì xì cho em."

End CHAP 8

#SuYee

[Fanfic Kỳ Quản Nghiêm] Này Cậu Bé, Đến Đây Tôi Bảo Vệ Cậu. Where stories live. Discover now