CHAP 19. KHẢI AN TRẢ THÙ. XẢY RA MÂU THUẪN. CÓ GIÁC MẠC

82 4 2
                                    

Nghiêm Hạo Tường nói dối Mã Gia Kỳ rằng có một đồng nghiệp muốn bàn với cậu một chút công chuyện nên gọi cậu ra ngoài. Anh liền buông cậu ra.

Bên ngoài, cách rất xa phòng bệnh của Mã Gia Kỳ.

"Nói gì nói nhanh đi."_ Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt hắn, lạnh giọng.

"Em gặp tên đó thì vui vẻ biết bao. Gặp anh có cần giận dữ vậy không?"_ Vương Thái đùa, ngón tay của hắn chạm vào khuôn mặt góc cạnh của cậu.

Đến lúc này còn đùa, cái tên này muốn cậu lên gối với hắn sao? Cậu bây giờ thật sự không ngán.

"Ai chứ anh không xứng để tôi vui vẻ."_ Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên thái độ khi nãy, cậu vung tay hắn ra.

"Em vẫn muốn ở cùng tên mù đó sao?"

Nghiêm Hạo Tường tức giận. Ai cho hắn nói Mã Gia Kỳ là tên mù chứ? Cậu không cho phép ai được đụng đến danh dự của Mã Gia Kỳ.

Chát

Một cú đánh giáng ngay xuống mặt của Vương Thái. Nghiêm Hạo Tường giọng trầm lại.

"Cái tát này là tôi trả hộ Mã Gia Kỳ. Nếu không phải anh ấy đang không khỏe thì anh không toàn thây."

Vương Thái quay mặt đi một lúc, khẽ nhếch môi một cái. Hắn vỗ tay bôm bốp như khen ngợi cậu, tiếng vỗ tay lan khắp hành lang lạnh lẽo không một bóng người. Hắn cười khẩy nắm chặt lấy tay cậu lôi đi. Nghiêm Hạo Tường hét lên rất to. Mã Gia Kỳ nghe thấy liền tìm đường chạy ra cửa, anh cũng không rõ mình đang chạy về hướng nào nữa. Bỗng...

Rầm...

"Bác sĩ Mã..."

Tiếng một nữ y tá vang lên. Mã Gia Kỳ cứ vô thức chạy thẳng, anh rất lo cho Nghiêm Hạo Tường. Vì chẳng biết bản thân đang chạy về hướng nào và đụng trúng cái gì, nên anh đã đập đầu thật mạnh vào tủ chữa cháy treo ở sát tường và ngất đi. Một nữ y tá thấy thì đã đưa anh đi đến chỗ để sơ cứu.

Nghiêm Hạo Tường bị Vương Thái kéo đi thì không ngừng la hét. Bỗng trước mặt hắn và cậu xuất hiện rất nhiều người mặc đồ đen, thân hình cường tráng, đứng ở giữa đám người đó là một người có thân hình thấp hơn một chút. Là Khải An...

"Khoan đã. Mày kéo người chạy đi đâu?"_ Khải An cầm cây gậy sắt vỗ vỗ vào tay mình.

"K... Khải Tổng..."_ Vương Thái đột nhiên tím hết mặt mày, hắn hơn lùi về phía sau.

Ai mà không biết Khải Gia nổi tiếng quyền lực trong giới kinh doanh cơ chứ. Thật may mắn, Nghiêm Hạo Tường lại được làm bạn cùng y, đã thế còn là bạn thân.

"Bỏ tay cậu ấy ra. Đừng tưởng là tao đây không biết trò mèo của mày."_ Khải An lườm hắn, gằn giọng.

"Khải Tổng... Người nói gì kì vậy... Tôi... Tôi làm gì cơ chứ..."_ Vương Thái khẽ nhíu mày, giọng nói mang chút sợ hãi.

"Hừ... Tao sẽ làm lại những gì mà mày làm với bạn tao."

Khải An sắc giọng, y cầm một con dao sắc nhọn đi đến. Một người trong đám áo đen tới giữ tay hắn lại. Y đưa con dao tới gần mắt hắn, khẽ nhếch môi.

[Fanfic Kỳ Quản Nghiêm] Này Cậu Bé, Đến Đây Tôi Bảo Vệ Cậu. Where stories live. Discover now