Chương 8

56 7 3
                                    

1 triệu yên không phải là một con số nhỏ đối với cô. Gia đình cô vẫn còn đang vướng phải nhiều vấn đề tài chính, hoạt động còn phải dựa vào tập đoàn Berson mới có thể đứng trên thương trường này. 5 năm qua, Shade nhiều lần nhắm mắt để công ty Hiwa dựa thế mà dành được nhiều dự án lớn, còn có phân phó nhân sự đàm trách một số công việc quan trọng. Nhờ đó, công ty Hiwa từ một công ty sắp đi đến bờ vực phá sản lại đứng dậy mạnh mẽ. Chuyện này ngoài những người thân cận bên Shade và nhà cô thì không còn ai biết.

Hôn nhân này là cha cô quỳ xuống bên chân Shade đưa ra, ông ta có thể mất tất cả ngoại trừ công ty này. Đó mới là tài sản của ông ta. Ông coi cô là 1 con bài, không hơn không kém, khi tình cờ thấy ánh mắt Shade để trên người con gái nhỏ mà sẵn sàng đổi lấy một đời hạnh phúc của cô giúp công ty hồi phục. Thật không ngờ, Shade lại đồng ý với yêu cầu vô lý này, nhưng thêm điều kiện Shade sẽ nắm giữ 40% cổ phần công ty, chính là anh muốn một tay có thể lôi công ty từ bờ vực phá sản trở về nhưng cũng có thể chiếm lấy bất cứ lúc nào. Giao dịch này, cô và gia đình mình hoàn toàn rơi vào thế bị động, như những con cờ chờ được đưa vào bàn đấu. Mẹ cô đã ngã bệnh nặng 3 năm trước. Cô là kết quả của 1 hôn nhân không tình yêu, một gia đình không hạnh phúc. Ba cô, ông ta đem 1 lòng thương nhớ người phụ nữ khác, dùng sự lạnh nhạt và vô tình đối với cô và mẹ. Những trận đòn roi vô cớ và cãi vã là thứ cô nhận được trong cả tuổi thơ bất hạnh của cô gái nhỏ.

Đứng trước cổng nhà, Rein chần chừ mãi cũng không dám bấm chuông cửa. Một kí ức đáng sợ mà cô muốn quên hàng ngày chực chờ ào về, khiến cô nhất thời muốn buông xuôi tất cả mà bỏ chạy. Nhưng cô phải cứu Sophie bằng mọi cách, Sophie là bị cô lôi vào mớ rắc rối này, đối với cô như một người bạn tốt, chị em tốt. Cô không thể nhắm mắt để cô ấy chịu thiệt thòi.

- Sao lại trở về? - Vẫn là giọng nói lạnh nhạt ấy, người cha mà cô từng mơ ước lúc mệt mỏi nhất có thể òa khóc trong lòng, được bàn tay ông vỗ về như biết bao người khác.

- Ba, con về thăm người và mẹ. Hai người vẫn khỏe ạ ?

- Bà ấy vẫn vậy, lát con có thể lên phòng thăm bà ấy. Còn ta... không cần lo lắng, - Ông thản nhiên lật tờ báo trong tay, giống như đang nói chuyện với những người không cùng huyết thống.

Rein không biết mình có nên nói ra không, đứng trước người đàn ông mà cô đã gọi là ba trong 24 năm qua, cô luôn bị bóng ma tâm lý nhần chìm hết những ý nghĩ, lời nói, chỉ có thể thuận theo ông ấy mà sống.

- À đúng rồi, dự án ở Osaka lần này ta nhất định phải dành được. Con nhớ lựa lời nói với chồng mình, để ta cũng đỡ công sức phải tranh giành với hàng trăm công ty khác cũng lăm le cái dự án đắt đỏ ấy. Việc này đối với Shade chỉ như cái búng tay.

- Ba... Con và Shade.... - Rein ngập ngừng. Cô và anh đã kết thúc, chắc chắn sau này anh cũng sẽ không giúp nhà Hiwa nữa. Lúc đó...

- Chuyện gì? Con nên biết gia đình này nhờ vào hắn như nào. Con là vợ hắn, cũng nên tự biết làm thế nào. Bệnh của mẹ con cần rất nhiều tiền. Nếu dự án lần này không lấy được, công ty sẽ có lẽ rơi vào khủng hoảng.

1 lời này chính là đặt dấu chấm hết cho mọi đự định của cô. Rein nắm chặt 2 tay, cố ép bản thân bình tĩnh.

- Con biết rồi, thưa ba. giờ cũng trễ rồi. Hôm sau con sẽ ghé thăm mẹ. Ba... nhờ ba chăm sóc mẹ...

Nói rồi, Rein nhanh chân đi khỏi ngôi nhà. Cô lảo đảo từng bước trên con đường rộng lớn, tưởng chừng như một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm cô gái với mái tóc màu xanh trời đó tan biến. Đến cuối cùng, cô độc bước đi, cũng chẳng biết đi về đâu. 2 dòng nước mắt cứ tự do chảy dài xuống khuôn mặt hốc hác, để cái gió lạnh tháng 10 lướt qua da thịt đem những giọt nước mắt lạnh buốt da thịt hoá thành những gai nhọn ngày một giày xéo trái tim cô.

[Rein - Shade] Nơi nào đông ấmWhere stories live. Discover now