Chương 7

51 8 1
                                    

"Đôi khi dù con người thật ngu ngốc, cứ tự áp đặt suy nghĩ của mình lên ai đó, không ai hiểu ai, để rồi, giữa cả hai chỉ còn là sự hiểu lầm không đáng có."

***

Cô đứng nhìn bóng lưng ấy dần rời xa mình, bàn tay run run nhấc lên rồi lại buông xuống. Hôm nay trời thật trong xanh, có nắng, có gió, một buổi sáng thật đẹp, và nó càng đẹp hơn vì vẻ đẹp của anh. Anh bước đi trong gió, lạnh lùng, đẹp đến mê hoặc, tưởng chừng như cảnh vật xung quanh chỉ làm nổi bật thêm vẻ đẹp của anh, mùi bạc hà thoang thoảng trong cơn gió mang theo nắng rũ xuống, mát lạnh vờn qua da thịt. Đến khi anh chuẩn bị mở cánh cửa xe, Rein mới không tự chủ được mà chạy đến, nắm lấy bàn tay anh. Cái chạm nhẹ như có như không giữa hai bàn tay khiến tim cô loạn nhịp, Rein ngạc nhiên rút tay về, cúi gầm mặt xuống, giọng run run:

- Xin lỗi, Shade, nhất thời vẫn chưa quen !

Shade đứng đó, tay nắm chặt lại thành đấm, "nhất thời chưa quen" là vậy sao, trước đây chưa từng một lần cô chủ động chạm vào anh, một mặt giữ vẻ hờ hững, lạnh nhạt như vậy, cớ sao lại "nhất thời chưa quen". Shade cố gắng giữ bình tĩnh, giờ mọi chuyện cũng đã không còn, cố nghĩ đến cũng chỉ là tự mình dằn vặt.

"Sau này, Hiwa tiểu thư vẫn nên gọi tôi là Shiwa tiên sinh. Xưng hô thân mật vậy e là không hợp với tôi và cô".

"Tôi...tôi biết rồi" - Rein vẫn không ngẩng mặt lên, lồng ngực đau nhói đến tột cùng, tốt thôi, thân mật như vậy không tốt cho cả hai.

"Phù... Có chuyện gì sao?"

"Cái kia, Shiwa tiên sinh, nể mặt năm năm qua chúng ta ở bên nhau, có thể cầu xin anh cứu Sophie không, chuyện ngày hôm đó đều là vì tôi..." - Giọng cô run run, hai bàn tay đan lại, trong cơn gió mạnh vừa thổi qua ấy, trông cô yếu đuối đến lạ.

"Xin hỏi, Hiwa tiểu thư, tôi có nghĩa vụ gì giúp cho một vị vợ cũ đây chứ ?"- Shade cau mày quan sát, bây giờ cô lại có thể nói ra cái lí do "năm năm ở bên nhau" đó chỉ để cầu xin anh cứu lấy người bạn kia. - "Xin lỗi, Hiwa tiểu thư, Shiwa tôi không phải là cơ quan từ thiện. Cô tưởng rằng tiền của Shiwa nhà tôi đều là nhặt trên đường sao? Hay là do Hiwa nhà các người bố thí cho cái gì ? Ồ đúng rồi, nói đến nhà Hiwa, cô vẫn nên là cảm ơn tôi đó, nếu như không có tôi, nhà Hiwa các người đã sớm phá sản rồi."

"Tiền này là tôi mượn...Tôi nhất định sẽ trả..." - Rein lặng người, hôn nhân giữa cả hai rốt cuộc cũng chỉ là vì sự tồn tại của nhà cô, là do anh chịu thiệt thòi khi kết hôn với cô, là anh đã bố thí cho nhà cô. Trong năm năm bên nhau, chẳng qua cũng chỉ là trả nợ mà thôi.

"Cô nói cái gì ?"

"Shiwa tiên sinh, thật xin lỗi, là tôi lỡ lời rồi, làm phiền rồi."

Rein bước nhanh qua anh, rất nhanh đến nỗi anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cô khi đó. Chết tiệt ! Tại sao anh lại nói ra những lời như vậy ? Vốn dĩ, ban đầu không muốn nhắc đến chuyện đó, lại không ngờ nói những lời như vậy. Là do anh lại không kìm chế được sự tức giận khi nghĩ về việc cô kết hôn với anh chỉ vì muốn cứu lấy công ty, nhẫn tâm vứt bỏ khi đã đạt được mục đích.

"Boss, phu nhân Hiwa, cô ấy sẽ không sao chứ ?" - Tio đến bên cạnh Shade từ tốn dò hỏi tâm trạng của Shade. - "Thực ra ngài muốn nghe cô ấy nói hối hận...."

"Sau này mà để tôi nghe thấy ba chữ "Phu nhân Hiwa" nữa, anh lập tức cút ngay đi cho tôi.

"Tôi...tôi biết rồi..." - Tio tái xanh cả mặt, đành vội lái xe đưa cái con người "kiêu ngạo" này đi.

***
12.06.21
Hi again.
-Winse-

[Rein - Shade] Nơi nào đông ấmWhere stories live. Discover now