Chapter 3

264 21 16
                                    

Nhiều năm kết hôn, Shade và Rein, trước mặt là phu thê thâm tình, sau lại như người dưng nước lã, kết hôn năm năm nhưng chỉ nói truyện được vài câu. Shade kết hôn với nhà Hiwa là muốn dùng Rein Hiwa để đổi lấy sự hồi sinh của tập đoàn Hiwa. Đối với Rein mà nói, kết hôn với nhà Shiwa như một chuyện kinh ngạc trên trời rơi xuống, như vậy cô có thể tới gần anh, có thể làm cho anh thích cô...
Chỉ không nghĩ tới Shade lại mặc kệ cô như vậy, Shade ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí. Trong năm năm, anh chưa bao giờ chạm vào cô cho tới đêm qua...

Năm năm chung sống, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng anh đối với cô trước sau như một, đáng giận hơn anh nghĩ cô là loại phụ nữ đê hèn như thế. Mọi chuyện xảy ra đêm qua đều do anh chủ động, khiến cô không có quyền vùng vẫy thoát ra. Bây giờ anh lại nói rằng cô vì muốn rời khỏi anh mà không tiếc lấy thân thể mình ra đánh đổi. Thì ra, trong mắt anh, cô là người phụ nữ như vậy...

"Muốn ly hôn ? Nằm mơ đi, cô đừng quên năm đó nhà Hiwa cầu xin tôi cưới cô. Bây giờ công ty Hiwa hóa nguy thành an nên muốn qua cầu rút ván sao ? Cô ngây thơ quá rồi".

Shade dần trở nên mất bình tĩnh, ép cô thật chặt vào cánh cửa, tay kia siết chặt lấy vai cô. Anh nói như muốn quát lên. Còn Rein chỉ có thể yên lặng mà nghe anh nói... Nhưng thật sự, tim cô như vỡ tan hoàn toàn, mọi mơ mộng trước đây đều vỡ vụ ngay trước mắt. Muốn khóc cũng không thể, dường như nỗi đau khổ quá lớn, quá tuyệt vọng, chỉ đành câm nín nghe anh nói.

- "Rein, tôi nói cho cô biết, tôi cưới cô năm năm nay, tôi cho cô cái gì, tôi được lại cái gì. Tôi là người làm ăn, không thể đầu tư vào những thứ không sinh lời. Tôi đã cho cô tất cả những thứ cô cần, còn thứ tôi muốn có thì sao ?"

- "Chúng ta... kết thúc đi... "

Lời nói cô nhẹ nhàng thốt lên nhưng lại như con dao cứa thật mạnh vào vết thương trong lòng anh. Vết nứt này từ ngày anh gặp cô đã có, chỉ là không thể nào lành lại mà càng thêm đau đớn, dằn vặt anh từng ngày từng phút. Anh không thể phủ nhận rằng mình không thể sống nếu thiếu cô, dù có chết cô cũng phải ở bên cạnh anh. Anh không cho phép cô rời khỏi anh. Nhưng anh có thể làm gì đây, ép buộc cô ở bên cạnh mình, ép cô yêu anh ?
Cô tựa như một làn khói mờ ảo khiến anh trầm mê đến điên loạn nhưng lại không thể nào ôm chặt được cô vào lòng vì sợ rằng cô sẽ tan biến bất cứ lúc nào... Shade như nhớ ra điều gì, tay vẫn để trên cổ cô, anh lạnh lùng lên tiếng.

- "Là bởi vì Bright sao? "

- "Hả ?" , Rein dường như không hiểu ý của anh liền hỏi lại.

- "Cô ly hôn với tôi không phải là vì Bright đã trở về hay sao ?", Shade nhìn cô tức giận, bàn tay tuy vẫn đặt trên cổ nhưng lại không dám làm gì. Dù có tức giận đến đâu, Shade vẫn còn tỉnh táo, anh sợ mình sẽ làm đau cô. Nhưng anh không hề biết, những lời anh nói ra với Rein mà nói đau hơn bất cứ điều gì, nó đau hơn nhiều so với nỗi đau bên ngoài kia.

Rein như lặng người, làn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh chưa bao giờ hiểu cô, chưa bao giờ biết rằng anh là người duy nhất cô yêu cũng như người duy nhất cô muốn cưới. Cô cười nhẹ, đôi mắt lam u buồn nhìn anh, giọt nước mắt rơi trên bàn tay anh, nóng hổi... Lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, trong khi nụ cười của cô ghi trên bờ môi nhỏ nhắn lại đầy chua xót và tuyệt vọng đến thế. Bàn tay anh buông hờ, đôi mắt thẫn thờ nhìn cô. Cô ở ngay trước mắt anh, mùi hương của cô vẫn quanh quẩn ở đây, vẫn là đôi mắt xanh trong trẻo đó nhưng sao nó lại khiến anh đau đến vậy. Anh thật sự không thể hiểu được những gì cô đang nghĩ, đúng hơn là anh luôn tự áp đặt những suy nghĩ xấu xa của mình lên cô...

- "Phải ! Bright đã trở về... Chúng ta ly hôn đi !"

Rein cố gắng kìm nén mọi cảm xúc tuyệt vọng đang vỡ òa trong lòng, thanh âm nhỏ nhẹ, đau đớn thốt lên. Rein phải đối mặt với anh như thế nào đây ? Nói rằng vì muốn anh hạnh phúc sao ? Không, cô không xứng nhận được sự thương hại từ anh, mọi trách nhiệm cô sẽ nhận hết, sẽ không để anh phải chịu bất kì tổn thất nào. Anh không hiểu cô cũng được, nếu điều đó làm anh vui, cô sẵn sàng chấp nhận... Nhưng trong lòng vẫn không thể kìm được những nỗi đau đang dày xéo kia, giọt nước mắt vẫn rơi hoài không dứt. Cô yêu anh quá nhiều để rồi muốn hận anh cũng không thể, quyết định đau đớn này là cô tự trách mình, tự cho rằng bản thân mình không xứng đáng ở bên cạnh anh nữa...

Shade chết lặng nhìn cô. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô trong bộ váy cưới trắng tinh khôi ngày đó. Cô luôn luôn xinh đẹp như vậy, trong mắt anh cô là người tuyệt vời nhất. Mọi hình ảnh của cô từ lần đầu gặp anh đều đem nó ghi sâu trong lòng. Có điều, nụ cười của cô ngày đó khác hẳn với bây giờ, cô càng ngày càng xa cách anh, để rồi bây giờ có thể thản nhiên nói ra hai chữ "ly hôn" dễ dàng như vậy. Shade cúi gầm mặt, hai tay buông thõng, âm trầm nói :

- "Rein, cô có biết!? ", giọng nói anh trầm thấp, khiến người nghe không thể nào đón nhận được hết sự lạnh lẽo trong từng câu chữ, anh đưa tay lên nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi lại bất chợt thả ra, anh nói trong tức giận...

- "Tôi hối hận rồi ! Tôi hối hận vì không đem cô giết chết ở trên giường !"

Anh quay lưng lại, khó khăn bước về phía cánh cửa. Ngay trước khi rời khỏi phòng, anh lại tiếp tục lên tiếng :

- "Ly hôn, không vấn đề ! Tôi sẽ sắp xếp cho luật sư làm thủ tục ly hôn ! Tiền của nhà Shiwa một phần cô cũng không được phép lấy. Đây chính là sự lựa chọn của cô !"

Một lực mạnh khiến cho cánh cửa đóng sầm lại. Rein mệt mỏi ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô lấy tay che đi tiếng khóc đau đớn vang lên. Lạnh quá. Cái lạnh không phải vì thời tiết, hay vì sự tiếp xúc giữa nền nhà và cơ thể mà cái lạnh này xuất phát từ anh. Từng lời anh nói, từng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến con tim cô như đóng băng hoàn toàn. Thì ra, với anh mà nói, cô cưới anh chỉ vì tiền, vì địa vị, lại còn tư tưởng đến người đàn ông khác. Cô trong mắt anh đê tiện như vậy sao ? Cô tự cười mình, tự cười mình đa tình, cười mình đã tự cho rằng trong suốt năm năm qua, Shade đối với cô ít ra cũng có chút động lòng. Tất cả là do cô ngu ngốc, mơ mộng quá nhiều để rồi thất vọng đến tận cùng.

"Kết thúc rồi... Em nghĩ mình.... nên tỉnh táo..... Nhưng em phải làm sao đây... Dù muốn buông nhưng tại sao lại có chút lưu luyến muốn với lấy hình bóng anh... Shade... Cầu xin anh ..... hãy chỉ em cách quên anh đi... "

---------
P/s :

Hôm nay ta rảnh nên ra chap mới luôn.

Au xin cảm ơn các readers sau đã ủng hộ au và fic. Au biết fic còn chưa được hay và còn nhiều lỗi nhưng au sẽ cố gắng sửa chữa ạ. Au tuy không để tâm lắm đến số lượng view, vote hay cmt về fic vì chủ yếu là viết cho vui và để thoả mãn đam mê viết lách thôi ạ, nhưng nói thật cũng có chút buồn khi tác phẩm của mình không được ủng hộ nhiều. Nhưng không sao, au sẽ cố gắng viết tiếp, không drop đâu vì au biết vẫn có người theo dõi truyện của au mà 😊 😌😂

ThaoNguyen324 ; moon_lover1 ; DaoNguyenQuynhTram

Lịch đăng chap không cố định là ngày nào nhưng mỗi tuần sẽ có một chap mới. Nếu mem nào có thắc mắc hay ý kiến về fic thì cứ cmt cho ta biết. Au cực kì cảm ơn *cúi đầu*

[Rein - Shade] Nơi nào đông ấmWhere stories live. Discover now