Chapter 2

299 21 5
                                    

Trời cũng không còn sớm nhưng Shade vẫn chưa trở về. Rein vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên bàn ăn từ lúc nào. Bên cạnh là một đơn thỏa thuận ly hôn và chậu cây bạc hà nhỏ.

Chiếc xe BMW đen bóng loáng lao nhanh trên con đường nhộn nhịp trở về khu biệt thự ở phía trung tâm thành phố. Cánh cổng to lớn của căn biệt thự mở rộng chào đón chủ nhân trở về. Shade bước xuống xe, trên người vẫn là là bộ tây trang lịch lãm. Thân hình cao lớn, sang trọng lạnh lùng bước vào trong căn biệt thự.

- Cậu Shiwa đã về! Phu nhân cứ một mực chờ cậu chủ trở về ở trong phòng ăn. Tôi sẽ nhanh chóng đi hâm nóng thức ăn.

Bà quản gia vui vẻ chào đón cậu chủ. Bà cũng cảm thấy an tâm hơn, mong rằng cậu chủ sẽ thấu hiểu tấm lòng của phu nhân. Nhưng trái với sự vui vẻ của bà, Shade chỉ lạnh lùng buông hai chữ "không cần" rồi lạnh lùng bước vào căn phòng ăn đang sáng ánh đèn.

Cánh cửa phòng khẽ bật mở, căn phòng ăn rộng lớn và sang trọng được trang trí theo phong cách hiện đại với những đồ dùng và nội thất hiện đại. Shade chậm rãi bước vào, đôi mắt tím than bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc ấy liền khẽ động. Cô đang chìm trong giấc ngủ một cách yên bình, trái ngược với mọi tâm trạng của anh. Nhìn cô, anh lại thấy đau buồn và tuyệt vọng. Trong đầu chỉ muốn lập tức lao lại chỗ cô, ôm lấy thân ảnh ấy, vuốt mái tóc xinh đẹp của cô ấy, cảm nhận hương hoa cúc trắng quen thuộc duy nhất của cô. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn xấu xa của riêng anh, chôn sâu trong lòng. Anh không có đủ dũng khí đối diện với sự cự tuyệt của cô, cũng không có quyền được động vào cô ấy.

*

Trong giấc mơ, Rein tự cho phép mình nhớ đến anh, tự cho mình cái quyền trở thành người vợ thật hạnh phúc bên cạnh anh. Cô mơ thấy anh cười với cô, ôm lấy cô trong lồng ngực ấm áp ấy. Những đêm khi chỉ có một mình trong căn phòng của hai người, chỉ khi đã chìm vào trong giấc mộng, Rein mới đủ dũng cảm nhìn anh ấy, tự cho rằng anh ấy là của cô. Nhưng khi kết thúc giấc mộng đẹp đẽ kia luôn là hình ảnh anh quay lưng bỏ mặc cô, hay đáng sợ hơn là anh nhìn cô bằng con mắt lạnh lùng chán ghét. Rein giật mình tỉnh giấc, liền nhận thấy Shade đang ở đây. Lần đầu tiên bốn mắt chạm nhau, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ vô tình của cô thôi. Nhìn thấy anh như vậy, cô không biết làm sao, cảm thấy vừa vui vừa sợ, nhưng tất cả đều được cất giấu trong lòng.

"Shade... Anh đã về... "

Anh đứng cách cô không quá xa, từ khoảng cách này cả hai đều có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trên cơ thể nhau. Hương bạc hà cao sang và mát lạnh hòa với hương hoa cúc trắng dịu nhẹ như trung hòa cho bầu không khí căng thẳng trong căn phòng rộng lớn. Anh thật đẹp, khuôn mặt lãnh đạm mà lạnh lùng như được tạc sẵn, thân hình cao gầy tuyệt đẹp. Anh có đủ mọi yếu tố mà các cô gái hằng ao ước. Còn cô chỉ là một cô gái bé nhỏ, không xinh đẹp, không tài giỏi, tuyệt nhiên không thể xứng đáng với anh. Cô cũng biết bản thân không đủ tốt nhưng cô đã từng nhủ rằng sẽ yêu anh bằng chính mình tốt nhất.

"Em có lời muốn nói với anh."

Rein lấy hết can đảm nói chuyện với anh. Dù có sợ hãi và đau buồn đi chăng nữa, cô vẫn muốn nói rõ ràng với anh. Cô sẽ tự mình rút lui khỏi cuộc đời anh, sẽ chúc phúc cho cuộc sống mới của anh, nơi mà sẽ không còn bất cứ chuyện gì liên quan đến cô khiến anh chán ghét.

"Shade... Giữa hai chúng ta vốn là một cuộc giao dịch theo yêu cầu hai bên. Cứ tiếp tục như thế này đối với cả hai chúng ta đều không tốt. Em cũng mệt mỏi quá rồi. Chúng ta, kết thúc đi... "

Rein cố gắng kìm nén mọi cảm xúc tuyệt vọng đang vỡ òa trong lòng lại, cô chủ động nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi mắt cô long lanh kiên định, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Giờ phút này, cô không còn cảm thấy sợ hãi anh, cũng không quá căng thẳng khi nhìn vào mắt anh. Cô làm vậy là đúng phải không ?

Shade dường như không tin vào những gì chính tai mình nghe thấy. Cô đứng đó, đưa đôi mắt kiên định nhìn anh như muốn đẩy anh ra xa thế giới của cô. Tất cả mọi hy vọng đều vụt tắt, cô ấy trước sau đều chỉ muốn thoát khỏi anh, rời xa anh. Shade tối sầm mặt, thô bạo nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

"Shade, anh làm gì vậy ?"

Rein ngạc nhiên nhìn anh nắm lấy tay mình lôi đi. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào cô, nhưng khác với những gì cô từng mong, nó thô bạo và đáng sợ. Kể cả Shade cũng vậy, vẻ mặt lạnh băng đó trước giờ cô chưa từng cảm thấy đáng sợ như vậy.

"Shade... Buông em ra ! Shade"

Cô bật khóc đau đớn, cố gắng gọi tên anh dừng lại. Cánh tay yếu ớt muốn thu về nhưng càng bị anh siết chặt. Cô đau, nhưng nỗi đau tinh thần lớn hơn nhiều nỗi đau thân xác kia. Anh kéo tay cô vào phòng, thô bạo đẩy ngã cô xuống chiếc giường rộng lớn. Rein vẫn chưa hết bàng hoàng lại bị anh đẫy ngã khiến cho cổ chân đau nhức. Cô hoảng hốt nhìn anh đang cởi từng khuy áo sơmi ra.

"Shade... Đừng như vậy !"

Giọng cô như nghẹn lại, đôi mắt xanh ướt nhòe đi vì lệ. Nhưng Shade không trả lời, chỉ lẳng lặng cởi áo ra rồi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô chán ghét anh đến vậy sao. Cô thật sự không chấp nhận làm vợ của anh thật sao... Trước nay, anh đều không dám chạm vào cô nhưng hôm nay thì khác, cô là vợ anh, dù đó chỉ là một hôn nhân chính trị đi nữa thì trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh... Đầu óc anh dần trở nên trống rỗng, mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào cũng không dừng lại... Đêm đó là đêm đầu tiên anh chạm vào cơ thể cô...

*

Rein đau đớn ngồi dậy, cả người run lên vì đau. Cả người liền lập tức ngã khuỵu xuống đất. Cô giật mình quay lại, thấy anh đã tỉnh. Anh nhìn cô lạnh lùng, thấy vậy cô không khỏi lo lắng. Vốn không đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt của anh, cô đành quay lưng lại bước đi. Giọt nước mắt tự bao giờ đã lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, cả người cô không ngừng run rẩy, bước đi cũng không vững vàng.

Anh ngồi im trên giường quan sát bóng dáng cô. Thấy cô như đang trốn tránh mình anh lại càng thêm khó chịu. Anh lao ra khỏi giường, nắm chặt lấy bả vai cô, xoay người cô đối diện với mình. Anh kẹp cô trên cánh cửa, ánh mắt đau khổ nhìn cô nhưng Rein vẫn cúi mặt xuống, lảng tránh anh.

"Anh... Anh... " , Rein yếu ớt nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt anh.

"Bây giờ không thể ly hôn", anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố kìm lại nỗi thất vọng tuyệt cùng kia. Bàn tay kia đưa lên bóp cổ cô, anh gằn giọng nói lớn, ánh mắt hoang mang nhìn cô.

"Rein, cô chán ghét tôi như vậy sao. Để có thể rời khỏi tôi cô không tiếc lấy thân thể của mình để đánh đổi !?"

"Cái gì !?"

[Rein - Shade] Nơi nào đông ấmWhere stories live. Discover now