Chương 8: Hạ thân hàm chứa hai cây ngọc thế, bị người đỡ vừa đi vừa bị thao
Diệp Trì ngẩng đầu một cái, thấy một vị thanh sam* công tử hướng về phía cậu ôn nhu cười, rất phong độ, làm cho người không khỏi sinh hảo cảm.
(*áo xanh, sau này vẫn sẽ để là thanh sam công tử, chứ để công tử áo xanh nghe có vẻ hơi kì kì)
Nhìn hắn, Diệp Trì cảm giác tâm mình khẽ động, giống như một đầu dây tơ hồng nguyệt lão quấn ở quả tim mình, mà một đầu khác, ngay tại trên người thanh sam công tử.
Cậu dường như muốn yêu đương...
Nguyên bản đời trước, Diệp Trì chính là cùng lúc đối với mấy tình nhân thân cận tương ái, tình căn thâm chủng. Hắn trời sinh lạm tình, cuối cùng sự tình bại lộ, lúc các tình nhân đối chiến với nhau bị liên lụy mà chết, đời này sau khi đã chịu giáo huấn, hạ cổ người mình ngưỡng mộ trong lòng, cũng chỉ là vì làm cho các tình nhân đời này có thể nhẫn nại nhau, tiếp thu tồn tại lẫn nhau.
... Nhưng mà hiệu quả của cổ này cũng mẹ nó quá tốt đi!
Nhìn ca ca nguyên bản mười phần muốn chiếm cậu làm của riêng triệt để tiến giai thành đại hiệp nón xanh*, từ 'không cho người khác chạm một chút' thành 'ép buộc cậu bị người khác thao', vừa mới ban đầu Diệp Trì còn rất hài lòng, sau này người đến môn phái người càng nhiều, cậu dần dần càng ngày càng ăn không tiêu, cuối chạy trối chết. <Ginga96>
(* ý chỉ mấy người bị người yêu ngoại tình)
Không sao, trong này trái lại có một đối tượng rất hợp tâm ý cậu.
Bởi vì thân thể vô lực, Diệp Trì nhân cơ hội tựa ở trên người thanh sam công tử, dung mạo cậu bây giờ là thanh thuần đáng yêu, vô cùng thuần thục làm bộ ngượng ngùng, ai cũng đoán không ra thiếu niên đơn thuần như vậy lại đói khát đến mức mặc đai trinh tiết đi đường, tiểu huyệt phấn nộn ướt át nỗ lực hàm chứa ngọc thế to lớn, nhất định muốn không lúc nào không bị thao mới có thể thỏa mãn, vừa đi vừa bị đính đến cao trào không ngừng, dâm thủy chảy ròng.
"Ta tên Diệp Trì, công tử tên gì?" Diệp Trì thuận thế ngã vào lòng hắn, làm ra vẻ vô cùng khó chịu, mà thanh sam công tử kéo thắt lưng cậu qua, chân vừa vặn đụng tới ngọc thế, khiến nó đỉnh một cái thật sâu trong cúc huyệt, vừa vặn đụng tới điểm nhạy cảm, đỉnh Diệp Trì đến hai mắt phiếm hồng, hai chân vô lực.
"Ta tên Đoạn Tử Khanh." Thanh sam công tử mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, đem Diệp Trì bảo hộ trong ngực thật tốt, chỉ là không biết vô tình hay cố ý, hắn vẫn luôn không cẩn thận đụng tới cái mông Diệp Trì, làm cho ngọc thế đỉnh càng thêm nhiều lần, "Thân thể Diệp đạo hữu thoạt nhìn hình như không khỏe, cần Đoạn mỗ đến đỡ không?"
Nghe tiếng nói ôn nhu của Đoạn Tử Khanh, Diệp Trì gật đầu.
Thân thể cậu mới vừa trải qua cao trào mẫn cảm vô cùng, Đoạn Tử Khanh và thân thể cậu trong lúc vô tình đụng chạm đều làm cho cậu cả người tê ngứa khó nhịn, ngọc thế không ngừng cắm rút va chạm điểm nhạy cảm hậu huyệt vừa làm cho cậu muốn ngừng mà không được, ý thức càng ngày càng không rõ, chỉ cố gắng chịu đựng không lộ ra trước mặt Đoạn Tử Khanh.