Chương 2: Sáng sớm ăn dương vật, bị lão công hút bướm ăn nước dâm, trên đùi cọ bướm bị thể lông đâm âm đế
Lý Chấn Viễn say rượu ngủ suốt đêm, giữa lúc mơ mơ màng màng cảm thấy dưới háng truyền đến cảm giác ngứa rất nhỏ, không bao lâu thì biến thành khoái cảm tê dại, dục vọng khó nhịn không được giảm bớt, nam nhân cuối cùng cưỡng chế tỉnh lại, vừa mở mắt lập tức trông thấy trước mắt là cái mông to đầy đặn trắng mịn.
Theo tư thế mở hai bắp đùi thon dài của Lam Vũ Trạch, thí mắt chặt dồn hồng hào cùng với tao bướm non mềm nhiều nước rõ ràng đã bị dương vật thao qua còn đang chảy tinh dịch thu hết vào trong đáy mắt nam nhân.
"Nha... Nha... Ngô ân... Hừ ân..." Lam Vũ Trạch nằm sấp ở trên mình nam nhân, lấy tư thế đầu đối chân liếm dương vật nam nhân như đói khát, vừa liếm láp lại còn muốn hai vú lớn tròn trịa kề sát bụng dưới nam nhân liên tục chà xát để hóa giải cảm giác ngứa ngáy ở đầu vú. Tao côn thịt cương lên cũng theo cái mông to đung đưa ma sát cơ ngực nam nhân. Mặc dù đêm qua bị hai cây đại dương vật thao đủ, thân thể dâm đãng lại kêu gào trống rỗng...
"Tao hóa! Sáng sớm liền thiếu ăn dương vật nam nhân?" Tình cảnh dâm loạn trước mắt khiến nam nhân mù quáng, lập tức bắt lấy cái mông to nhiều thịt trước mặt hung hăng xoa nắn mấy cái, tiếp theo liền đẩy mở cánh mông tiến lên trước, hướng về phía tao bướm loạn liếm một trận!
"Y nha! Lão công liếm tao bướm! Úc! Sướng quá! Đại đầu lưỡi thật lợi hại! Liếm em... Hút em... Thoải mái... Ân a..." Thanh niên đang mút dương vật nam nhân bỗng nhiên bị liếm bướm, bị khoái cảm mạnh mẽ kích thích ngửa đầu dâm tiếng dâm kêu, toàn thân đều theo đó rung động. Nam nhân tùy ý liếm mút dâm thủy tuôn ra từ trong tao động phát tình, tinh dịch lưu lại đêm qua cũng toàn bộ liếm vào trong miệng. <Ginga96>
"Nha... Cô... Ngô ân... Tao hóa! Tiện bướm... Ngô... Sao lại có tinh dịch nam nhân?!" Miệng Lý Chấn Viễn bị âm thần sưng tấy của Lam Vũ Trạch chặn lại, ngay cả giọng nói đều mơ hồ không rõ, vừa nhắm mắt vong tình hút bướm liếm nước dâm vừa hỏi cậu, "Nha nha... Nói mau... Ngô ân... Hô... Tiện bướm có phải phát tao hay không... Tìm dã nam nhân tới thao!"
Nam nhân thế nhưng trong lúc vô tình chọc trúng sự thật, trong lòng Lam Vũ Trạch run lên, tức khắc vừa kinh vừa sợ, lại làm bộ ra dáng vẻ khó chịu ủy khuất co rút lại âm đạo, giống như trút giận liều mạng kẹp đầu lưỡi nam nhân, "Bại hoại! Ngày hôm qua anh uống say... Ân a... Trở về liền muốn thao bướm em! Hút meo meo của em! Ô ô ô... Cái vú đều bị anh hút sưng lên! Kêu anh mang bao anh còn bắn vào trong! Tiểu nộn bướm chỉ bị anh thao qua! Úc... Còn... Còn oan uổng tao hóa cho dã nam nhân thao bướm... Ô ô ô... Dương vật hư! Dương vật thối! Ô ô ô... Không bao giờ cho anh thao!"
Nam nhân đêm qua uống quá nhiều, căn bản không nhớ được chuyện gì xảy ra, nghe cậu vừa nói như vậy lập tức ra sức đưa đẩy đại đầu lưỡi thao bướm lấy lòng Lam Vũ Trạch, "Ngô... Hắc a... Bảo bối... Lão công sai rồi... Bướm của bảo bối... Không phải là đại tao bướm... Là rất chặt ... Ngô ân... Nộn bướm..."
Lời nói của Nam nhân khiến thanh niên hưởng thụ không thôi, Lam Vũ Trạch lúc này mới yên tâm, gia tăng mã lực lắc mông, ở đại đầu lưỡi thô ráp của nam nhân cọ âm đế ngứa ngáy khó nhịn cùng âm thần đầy đặn lật ra bên ngoài, cả khuôn mặt Lý Chấn Viễn gần như đều sắp bị vùi vào trong cái mông to màu mỡ, thanh niên bị kĩ thuật khẩu giao thuần thục của nam nhân hầu hạ chỉ nhớ rõ kêu khóc kêu dâm, "Ân a... Sướng a... Đại đầu lưỡi dùng sức thao bướm! Mài tao âm đế của em! Y a! Liếm liếm tiểu nộn bướm... Úc... Sướng muốn chết... Đại đầu lưỡi thao tiện bướm bắn được không... Ô ô ô... Tao hóa thích nhất bị liếm bướm... Ô ô ô..."