Chương 19: Phiên ngoại bạn cùng phòng - Phúc lợi ấm giường
"Chu Nham, trong chăn lạnh quá, giúp em làm ấm ổ chăn được không?"
Nghe được tiểu yêu tinh lại ở trên giường kêu mình, Chu Nham trong lòng táo bạo đến muốn nổ tung.
Mẹ nó! Không cho thượng lại còn cả ngày phát tao, sớm muộn gì cũng thao khóc ẻm!
Trong lòng nghĩ như thế, thân thể vẫn thành thành thật thật bò lên giường, trước hết đem người kéo vào trong lòng ngực ôm cho ấm.
"Lại không có lợi lộc gì, không làm!"
Đem thân thể cực kì nhỏ xinh so với bản thân ôm vào trong ngực, dùng độ ấm nóng bỏng truyền cho nhiệt độ cơ thể của cậu trai ấm lên. Lòng bàn tay ấm áp bắt lấy bàn tay trắng nhỏ hơi lạnh mà xoa bóp, Chu Nham quả thực hận không thể đánh bản thân đã mất liêm sỉ đến như vậy tới hai cái.
"Chân cũng lạnh, vẫn chưa ấm lên......"
Cậu nhóc tựa ở trong ngực còn ủy khuất, cái miệng nhỏ hồng hồng mềm mại dẩu lên, đôi mắt ánh nước long lanh nhìn mình, một bộ dáng không đáp ứng cậu chính là tội ác tày trời. Chu Nham phát hiện mình thế nhưng lại không tiền đồ mà tâm mềm, thiếu chút nữa không nhịn xuống liền đáp ứng cậu rồi. Ngẫm lại từ đầu tuần cậu nhóc này vẫn luôn về nhà cũng không tới trường, lâu như vậy không có chút ngon ngọt nam nhân vẫn là nhịn xuống.
"Em cũng giúp anh làm ấm nha?"
Nhìn vẻ mặt mê mang của cậu nhóc, nam nhân trên mặt treo lên nụ cười xấu xa, thịt cắn vành tai tròn tròn thịt thịt thấp giọng trêu đùa.
"Đem "súng ống" của ca ca cắm vào thân thể em làm ấm."
"Chu Nham!"
Nhìn Trương Thanh trên mặt vừa thẹn lại bực, động tác lại không có chút nào chống cự, trong mắt còn lấp lánh xuân thủy, nam nhân biết bản thân đêm nay cuối cùng có thịt ăn.
Xốc ổ chăn lên nửa nằm chen vào, đợi một phút đồng hồ trong ổ chăn nóng lên sau đó liền ý bảo cậu trai đáng yêu tiến vào. Sói xám thuận lợi đem người nhét vào ổ chăn gấp không chờ nổi mà liền muốn xuống miệng bắt đầu ăn.
"Chờ, chờ một chút ――"
Miệng cũng sắp xáp tới rồi, lại tạm thời bị ngón tay mềm mại tinh tế ngăn cản. Nam nhân không thỏa mãn dứt khoát đem kia ngón tay dài thanh tú ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm cắn.
"Ân...... Đừng cắn......" Trương Thanh nhẹ nhàng ma sát hai cái đã bắt đầu ướt át giữa hai chân, trong thanh âm cũng mang theo vài phần ướt át nhão nhão.
"Vẫn không thể tiến vào nha, chỉ có thể sờ sờ."
!!Cho dù là bảo bối yêu dấu của mình, Chu Nham lúc này cũng hận không thể hung hăng đánh mông nhỏ của cậu hai cái.
"Vì sao?"
Nam nhân mới hai mươi lại phá lệ cường tráng hữu lực, gương mặt rõ ràng ngang tàng một khi nghiêm túc lên, tràn đầy cảm giác áp bách khiến nhân tâm giật mình.
"Chúng ta còn không có kết hôn...... Đi vào, sẽ mang thai......"
Trương Thanh cúi đầu nhấp môi, ngay sau đó âm thanh nho nhỏ mang theo chút ngượng ngùng trả lời hắn.