chẳng có gì đổi thay
khoảng trống trong lòng chị ngày em đi vẫn còn.
_____
i. thượng hải 2021
viên nhất kỳ bỏ lại xe hơi của mình bên đường, chậm rãi bước từng bước trên vỉa hè đông đúc. em không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy cô đơn như hiện tại. những người lướt qua em, có lẽ cũng đang lạc lõng như em? viên nhất kỳ cứ vô định đi về phía trước, trong lòng lại ngẫm nghĩ câu chuyện đã rất lâu rồi. rằng đi bên cạnh em là cô gái nhỏ tươi sáng, bám lấy cánh tay em mà luyên thuyên đủ thứ về bữa ăn tối.
thành phố nhiều ánh sáng, rực rỡ lấp lánh nhưng đối với em vẫn chỉ có cô quạnh. em nhìn đồng hồ
10 giờ tối
cũng lâu rồi em mới nhìn giờ đúng lúc như thế này. giống như em đang đứng đúng chỗ, đi đúng đường để gặp đúng người vậy. viên nhất kỳ nhoẻn miệng cười định đi tiếp thì chợt khựng lại. bóng dáng thân thuộc ấy xuất hiện ngay trước mắt khiến em đông cứng.
giữa hàng trăm người, em vẫn chỉ nhìn thấy cô. nỗi xúc động đâu đó trào dâng trong cuống họng. viên nhất kỳ càng kiềm chế, nó càng lớn mạnh. sau cùng bật thành một tiếng gọi đến em cũng cảm thấy hoảng hốt.
" thẩm mộng dao... "
cô quay người. khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, thẩm mộng dao nghĩ rằng mọi thứ xung quanh mờ dần đi. âm thanh hỗn tạp từ con phố nhỏ dần, trở thành tiếng lá rơi. hình dung về viên nhất kỳ trong cô vẫn chẳng thay đổi. dù là một năm trước hay hiện tại, em vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như thế. cô đứng yên, nhìn em đi về phía mình. thân ảnh cao lớn ngày một gần hơn, đến nỗi cô ngửi được hương nước hoa năm nào. viên nhất kỳ rất cố chấp, trong việc dùng thứ gì đó, và kể cả trong tình yêu.
" lâu ngày không gặp "
viên nhất kỳ mở lời trước.
thẩm mộng dao cười khẽ. hóa ra đã lâu như thế, để rồi chỉ một câu cũng đủ làm cô muốn khóc đến vậy.
" em rảnh chứ? cà phê chút không? "
em gật đầu. cô không nghĩ bản thân sẽ đưa ra đề nghị đó. chẳng qua cô đang kiếm một cái cớ. thứ nhất là để quay đi trước, thứ hai là tạo cơ hội để bên em thêm một chút.
người trước kẻ sau. khoảng cách là một cánh tay.
nhìn thì vừa vặn nhưng lại trống trải biết bao nhiêuii. thượng hải 2021
" chị vẫn như ngày xưa "
em nhìn vào ly americano của cô rồi nói. chỉ là cô không biết liệu em đang nói về thói quen của cô hay là con người cô. bầu không khí đặc quánh, cũng không vì câu nói của em mà thoải mái hơn. cô chăm chăm nhìn vào đường xá ngoài kia. mặc dù chính cô là người đề nghị nơi này nhưng lại không hề lên tiếng.
câu nói của em lơ lửng mãi, chẳng được cô hồi âm.
những người ngồi xung quanh cả hai đã dần đứng dậy ra về. chỉ có cô và em vẫn lặng yên. cô nhìn mông lung ra bên ngoài cửa kính, còn em thỉnh thoảng lại nhìn cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu.
viên nhất kỳ nhìn đồng hồ
10 giờ 34 phút
ngay khi em định nói câu chào thì cô lại mở lời
" em có còn nhớ không? ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. khi đó chúng ta đã đi vào quán cà phê này và ngồi im lặng mãi cho đến khi em định chào về thì chị lại tìm chuyện nói. cũng vì chúng ta quá ngượng ngùng chắc biết bắt đầu từ đâu. giờ đây cũng vậy. chỉ khác là không phải chúng ta ngượng mà là chúng ta chẳng biết nên nói điều gì "
tiếng nhạc trong quán đột nhiên dừng lại. thẩm mộng dao cười mỉm rồi nhìn vào viên nhất kỳ. đôi mắt em đang được phủ một lớp hoài niệm. có lẽ vì cô đã nhắc đến quá khứ tươi đẹp đó. thời gian trôi đi, thứ duy nhất ở lại là kỉ niệm tồn tại trong kí ức mỗi con người. cô không chắc em còn nhớ những điều cô nói hay không nhưng cô thì vẫn trân trọng nó.
chạm phải ánh mắt của thẩm mộng dao, em mới nhận ra, em đã nhớ cô rất nhiều.
" đúng, chị vẫn như ngày xưa. mọi thứ thuộc về chị, cả tình yêu chị dành cho em. tất cả vẫn chưa hề thay đổi. chị xuất hiện giữa vỉa hè cũng là do chị nhìn thấy em mà chạy tới, vì chị rất muốn gặp em. chị gọi em vào đây cũng là để ở bên cạnh em thêm một chút, vì chị nhớ em. nhưng viên nhất kỳ à, ừm.. liệu chị có thể gọi em như vậy không? chỉ là, chỉ là chị rất nhớ em mà thôi "
thẩm mộng dao không nói hết nhưng em vẫn hiểu điều cô muốn nói. cô nhớ em, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. lần gặp mặt này cũng chỉ là một phút yếu lòng của thẩm mộng dao, nó không phải là điểm khởi đầu cho bất cứ cái gì cả.
cả hai rời khỏi quán cà phê. em rẽ trái, cô rẽ phải. thẩm mộng dao vẫn luôn mỉm cười, che dấu hết đau đớn bên trong. cô muốn em thấy cô vẫn sống tốt, vẫn luôn vui vẻ. điều cô cảm thấy được an ủi, chính là ánh mắt không nỡ của viên nhất kỳ. cô dứt khoát đi con đường của mình. nước mắt cũng theo đó mà chảy thành dòng. cô đã có một ngày không tốt. đúng ra là cô đã nỗ lực biết mấy để vượt qua quãng thời gian này. và rồi viên nhất kỳ xuất hiện làm cô muốn bỏ quên mọi thứ mà ôm lấy em, kẻ đã thiếu tin tưởng vào cô.
em hỏi cô lần tới nếu nhìn thấy em, cô sẽ lại đến chứ.
cô dõng dạc nói không.
thẩm mộng dao đã thấy cái gì đó vỡ vụn trong trái tim cô lẫn đôi mắt viên nhất kỳ vào lúc đó. tình yêu của cô, có lẽ là của em vẫn còn đó. nhưng cô không đủ can đảm để bước tới. cô sợ hãi bản thân sẽ lần nữa bị tình yêu này làm tổn thương. mà chính cô cũng không muốn viên nhất kỳ là tất cả của cô một lần nữa.
bởi nếu mất đi, cô sẽ chẳng có gì trong tay cả.
như bây giờ vậy.