đường chân trời đỏ rực
ta những tưởng hoàng hôn ấy chẳng bao giờ tắt. mà đâu hay đêm đen quá phũ phàng.
____
i. jeju 2019
ai cũng mong một lần ngắm bình minh trên biển. thẩm mộng dao cũng chẳng ngoại lệ. nhưng mà có một thứ khác giữ lấy cô. đó là người bên cạnh.
5 giờ 34 phút sáng
chỉ có hơn 15 phút nữa mặt trời sẽ mọc. nhưng viên nhất kỳ vẫn còn ngủ say. tối qua cả hai đã bàn với nhau chuyện đi xem bình minh. còn hẹn giờ để chắc chắn sẽ dậy đúng giờ. thẩm mộng dao đã sớm thức giấc nhưng cô không nỡ gọi em. nếu cô gọi, em sẽ lập tức bật dậy mà chẳng hề nhăn nhó. vậy mà thẩm mộng dao lại chấp nhận để lỡ khoảnh khắc mình muốn ngắm nhìn, thay vào đó là ngắm viên nhất kỳ ngủ say.
cô đã nhiều lần cảm thán vẻ đẹp của viên nhất kỳ rồi, nhưng mãi chẳng thấy đủ. một lần nhìn em là một lần cô thấy bản thân may mắn. thẩm mộng dao đưa tay chạm lên từng điểm trên mặt em. khẽ thật khẽ. gương mặt này là của cô. nghe tự hào biết bao nhiêu.
viên nhất kỳ động đậy, có vẻ như em đã tỉnh rồi. thẩm mộng dao giả vờ nhắm mắt. em quay sang thẩm mộng dao, thấy cô vẫn ngủ nên gọi khẽ
" thẩm mộng dao, đi xem bình minh nào? "
" ừmmm để hôm khác, chị buồn ngủ lắm "
cô rúc vào lòng em, làm nũng. thẩm mộng dao là một đứa con gái cá tình, nhưng lại hay mềm lòng bởi như điều đơn giản. chẳng hạn như lúc này. viên nhất kỳ ấm quá khiến cô không muốn rời khỏi giường chút nào. cho nên cô sẵn sàng bỏ lỡ điều cô muốn làm, thay vào đó là ôm lấy viên nhất kỳ lâu hơn.
em thấy cô cố thủ trong lòng mình, liền mỉm cười nhắm mắt.
" vậy thì để hôm khác "
" không thì chiều nay mình đi ngắm hoàng hôn "
thẩm mộng dao lầm rầm trong cổ họng.
bình minh và hoàng hôn, có gì giống và khác nhau. đều là mặt trời ấy, đều là đại dương ấy, chỉ là bắt đầu và kết thúc khác nhau. bình minh bắt đầu từ đêm đen, còn hoàng hôn là kết thúc của ánh sáng. nhưng với thẩm mộng dao điều đó chẳng quan trọng, miễn bên cạnh cô là viên nhất kỳ .
" được thôi "
chiều đến, viên nhất kỳ chở cô đi ngắm hoàng hôn. đi dọc con đường ven biển, thẩm mộng dao hạ cửa kính, để hương vị mặn nồng ùa vào xe. cô vui vẻ hít một hơi thật sâu, cảm nhận những luồng không khí mát lạnh. Vẻ thích thú này của cô làm viên nhất kỳ nhoẻn miệng cười.
cả hai bước cùng nhau trên bãi cái và trò chuyện đủ thứ trên đời. mặt trời dần rơi xuống mặt biển. phía chân trời những vệt loang đỏ hồng pha với sắc cam, tạo nên một khung cảnh kì diệu. dừng lại những câu chuyện dang dở, cô và em lặng người tận hưởng cảnh đẹp này. cho tới khi bầu trời chuyển tối.
" đẹp đẽ đúng là chỉ trong một khoảnh khắc. màn đêm tàn nhẫn thật đấy "
viên nhất kỳ nuối tiếc
" không phải do đêm đen, mà là do mặt trời chứ. mặt trời đã từ chối ở lại còn gì "
cô nói những điều khó hiểu. trong thế giới quan của cô, mặt trời là người đã rời đi.
ii. jeju 2021
" này thẩm mộng dao có dậy đi không thì bảo? trễ lắm rồi "
" thẩm mộng dao, tao cho mày 3 phút nữa để bước ra cửa "
đám bạn ồn ào kéo cô ra khỏi giường. kì nghỉ 3 ngày cùng nhau ở jeju chỉ mới bắt đầu thế mà đứa nào đứa này đều loạn cả lên. thẩm mộng dao bị trương hân đẩy vào nhà tắm, tấp lên người bộ quần áo cô đã chuẩn bị sẵn tối qua. mắt nhắm mắt mở, thẩm mộng dao cũng sẵn sàng cho cuộc đón bình minh cũng hội bạn thân
5 giờ 51 phút sáng
cô đứng trước biển mù mờ, chờ đón khoảnh khắc nhú mình của mặt trời. phía xa xa, những ánh dương phản chiếu lên mặt biển sáng lấp lánh một khoảng. những người khác bận rộn chụp ảnh, riêng cô thì đứng lặng thinh.
thì ra bình minh có vẻ đẹp và cảm xúc khác như vậy. tinh tươm và mát lạnh. nhìn mặt trời dần dần nhô lên từ đường chân trời, toả ra những tia nắng trong lành, thẩm mộng dao lại nhớ về một hoàng hôn ấm áp trong quá khứ. cả hai đã để lỡ bình minh nhẹ nhàng như thế này. có lẽ vì khi đó cô có viên nhất kỳ, cho nên thẩm mộng dao cho rằng điều gì cũng giống nhau.
bình minh hay hoàng hôn, đều đặn xuất hiện mỗi ngày, nhưng mà cô đã không còn viên nhất kỳ bên cạnh nữa rồi.