8. cứ ngỡ buông tay là quên

341 39 0
                                    

chị hoài nhớ cái nắm tay ấm áp
chẳng nỡ dứt chẳng nỡ buông

____


i. thượng hải 2021


viên nhất kỳ yên vị trên xe đã được một lúc, nhưng em chưa vội lái đi. những suy nghĩ đặc quánh trong đầu em lúc này khiến em không nhấc nổi cánh tay đặt lên vô lăng. em đã gần cô đến thế. cảm giác mùi vị dịu ngọt của cô thoảng thoảng xung quanh mình làm em chẳng muốn làm điều gì nữa cả.

từ ngày thẩm mộng dao bỏ đi, em đã phải chống đỡ từng chút một để kéo bản thân dậy mỗi sáng, lặp đi lặp lại những công việc thường ngày. thậm chí vì sợ nỗi cô quạnh trong căn nhà của cả hai, em đã chuyển đi. viên nhất kỳ cũng sống trong nuối tiếc ngày qua ngày. em dày vò bản thân mỗi tối bằng những câu hỏi: tại sao lại mấy lí trí đến như vậy? tại sao lại không tin tưởng cô? tại sao lại mù quáng như thế. ngặt nỗi, kể cả khi em có câu trả lời thì dòng nước cũng đã chảy trôi rồi.

thẩm mộng dao bảo rằng cô nhớ em.

chừng đó thôi đã đủ làm viên nhất kỳ muốn kéo cô về phía mình một lần nữa. nhưng nụ cười xa cách kia lại làm em chùn chân. gã đàn ông hèn nhát năm xưa lại xuất hiện rồi.

11 giờ 9 phút tối

viên nhất kỳ khởi động xe, nhấn ga chạy đi.



ii. thượng hải 2021



thẩm mộng dao cả đi cả khóc. chẳng buồn để ý ánh nhìn của những người xung quanh. cô vẫn đang đấu tranh với bản thân, liệu việc để viên nhất kỳ ở đó có phải là đúng đắn. chuyện ngày xưa cô chưa từng giải thích bởi vì cô nghĩ em sẽ không tin. nhưng thời gian trôi đi, cô nhận ra. chuyện gì cũng nên có một lời giải thích, đó là danh dự của cô. người kia có thể tin có thể không tin, việc của cô là nói ra những điều cần nói.

thượng hải đã chứa chấp cô hơn hai mươi lăm năm. những con đường cô đã đi qua, những nơi cô đã đến, những kỉ niệm cũng với nơi này là rất nhiều. thế nhưng, cô lại chọn lưu giữ kí ức về kim viên nhất kỳ.

tách. tách. tách

trời đột nhiên đổ mưa.

thẩm mộng dao ngửa mặt lên trời cảm nhận từng giọt nước chạm vào da thịt. xung quanh cô mọi người hối hả tìm chỗ trú mưa, chỉ có cô đứng lặng lẽ. thẩm mộng dao từng nghe câu nói đại loại như tôi thích đi dưới cơn mưa để không ai thấy tôi đang khóc. trong trường hợp của cô bây giờ, có lẽ cô cũng nên yêu thích điều đó.

cơn mưa này đến rất đúng lúc. cô đang muốn gội rửa hết vấn vương trong lòng. cả thẩm mộng dao và viên nhất kỳ đều nghĩ buông tay là quên. quá khứ cùng những kỉ niệm và vết rạn nứt kia sẽ theo thời gian mà phai nhạt. một ngày gặp lại, cả hai sẽ bình thản như chưa từng có gì xảy ra, lặng lẽ nở nụ cười mà bước qua đời nhau.

nhưng, chẳng ai có thể.

con đường vắng vẻ vì cơn mưa, chỉ có một mình cô chậm rãi bước từng bước. thẩm mộng dao từng nghĩ việc tắm mưa là điều vô cùng ngốc nghếch. thà rằng trở về nhà, nằm trong giường ấm áp thì tốt hơn việc dày vò bản thân như vậy. cuối cùng cô lại biến mình thành kẻ ngốc.

thẩm mộng dao nhìn về phía màn hình lớn ở ngã tư.

11 giờ 17 phút tối

đã muộn như vậy rồi sao?

cô thầm nghĩ, bước chân cũng nhanh dần. chuxi còn đang đợi cô. trước đây cô chưa bao giờ về nhà sau 10 giờ tối, vì viên nhất kỳ sẽ rất lo lắng. bây giờ, viên nhất kỳ không ở bên cạnh thì vẫn còn chuxi. dù gì vẫn có người ở bên cô mà.

" thẩm mộng dao, em đã bảo chị bao lần là không được để bản thân bị ướt mưa. chị nghe không hiểu sao? "

cả người cô được một bóng đen che chắn khỏi cơn mưa dày hạt. hơi ấm quen thuộc vây lấy cô bỗng chốc khiến nước mắt cô lại rơi xuống. thẩm mộng dao trước giờ luôn là cô gái biết điều, nhưng lần này cô không còn muốn hiểu chuyện nữa.

" chị không hiểu, chị cái gì cũng không biết hết "

em thấy thẩm mộng dao nhìn mình với đôi mắt đầy ắp nước, giọng nói cũng vì khóc quá nhiều mà nghẹn trong cổ họng. cánh tay em vô thức chạm vào gò má lạnh của cô. lúc phóng xe đi tìm cô thì trời đổ mưa, em càng rối trí. không biết cô có biết tìm chỗ nào trú lại không, có bắt taxi trở về không. cho đến khi thấy cô một mình đi bộ giữa mưa thì em không kìm nổi lòng mình mà lao tới mắng cô một trận. giờ nhìn thấy cô thế này, viên nhất kỳ lại cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm là của em.

trời mưa cũng là do em.
làm cô khóc cũng là do em.

thẩm mộng dao thấy viên nhất kỳ trầm mặc nhìn mình thì ôm lấy eo em thiết tha.

" viên nhất kỳ , chúng ta quay lại được không? "

hắc miêu | hm | lần tới chị sẽ lại đến chứ | coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ