Ngày đầu tiên hắn xuất hiện, cả làng cậu xôn xao hết cả lên, họ rủ nhau ra xem mặt mũi hắn trông như thế nào, có giống như lời bọn thanh thiếu niên kể lại hay không? Nghe nói hắn đã từng được lên báo, nhưng cả cái đảo này lại chỉ có một chỗ ở tít trên núi mới bắt được sóng internet thôi. Nghe nói trong quá trình khởi công xây dựng khách sạn, hắn cũng sẽ cho lắp đặt mạng lưới internet phủ sóng rộng rãi hơn, bởi vì hình như hắn là một nhà đầu tư lớn, đã có rất nhiều tiếng tăm trong thành phố, đất ở trên đảo nếu thuộc quyền sở hữu của hắn, nhất định sẽ trở thành đất vàng đất bạc.
Vậy thì rốt cuộc hắn là ai? Hắn là ai mà có thể mang tới sự phồn vinh cho một hòn đảo nhỏ vốn đã rất nhiều năm phải chịu cảnh hoang vắng, lạc hậu? Hắn là ai mà khiến cho bọn thanh thiếu niên trong làng phải vội vã vứt bỏ nghề đánh cá gia truyền để theo đuổi giấc mơ đổi đời nhờ vào hắn? Renjun cũng đã mang vẻ hiếu kỳ tương tự như mấy chục cư dân xung quanh cậu, đứng từ đằng xa, dáo dát đưa ánh nhìn tò mò về phía hắn.
Và rồi, hắn đứng đó, dáng dấp cao ráo, ngoại hình sáng sủa, ăn vận bảnh bao, hoàn toàn khác với những du khách sống ở đất liền đã từng ghé tham quan đảo của bọn cậu.
Hắn đứng đó, với tác phong nghiêm nghị, phong thái đĩnh đạc, tập trung bàn bạc với trưởng làng về vị trí tọa lạc của khách sạn.
Mấy bô lão trong làng sau khi đã được tận mắt nhìn thấy người thật việc thật rồi thì liền không tiếc lời khen ngợi hắn, họ khen hắn có tướng mạo giàu sang, phú quý, khen hắn biết nhìn xa trông rộng, chọn lựa đúng một vị trí rất tiềm năng...
Renjun thì chưa đủ trải đời để nghe hiểu được hết mấy lời nhận xét hoa mỹ của các bậc trưởng bối trong làng, cậu là tên thanh niên chỉ mới hai mươi hai tuổi, sinh ra và lớn lên ở trên đảo, từ nhỏ đã theo cha ra biển giăng lưới bắt cá, nhưng ngoài nước da ngăm và trình độ học vấn thấp ra thì cậu chẳng còn gì giống với người dân trên đảo nữa!
Renjun lặn không giỏi, sóng to quá sẽ liền bị say tàu, thể trạng cũng không được khỏe mạnh như bạn bè đồng trang lứa, tửu lượng lại còn yếu kém, thế nên rất thường xuyên bị mọi người chê cười, vậy nên cha Renjun bảo nếu lần này cậu xin được việc làm trong khách sạn, ông sẽ không bắt ép cậu cùng ra khơi nữa.
"Đẹp trai ghê... nhìn hấp dẫn thật ý!"
"Mình nghe bảo mấy tên doanh nhân ở thành phố đều trông như vậy ý!"
Renjun tròn mắt nhìn về phía đối tượng đang nhận được vô vàn lời trầm trồ, thán tụng của mấy chị em trong làng, chỉ cần hắn nhẹ cười một cái khiêm nhường, bọn họ sẽ liền nháo loạn hết cả lên, kể cả khi hắn chỉ đang cười với bác trưởng làng.
Thực sự là mấy tên doanh nhân ở thành phố đều trông như vậy sao? Renjun thầm băn khoăn. Cậu chưa bao giờ có cảm giác bồi hồi trong lần đầu tiên nhìn thấy một ai đó nhiều như thế này cả, nhưng nếu như đấy không phải là vì ngoại hình đặc biệt của riêng hắn, thì đấy cũng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Chỉ bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một doanh nhân trẻ đến từ thủ đô thôi, Renjun cố dặn lòng như vậy, rồi căng thẳng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, ánh mắt xa lạ của hắn chỉ mới tình cờ chạm trúng cậu trong vài giây, vậy mà trái tim Renjun đã rộn ràng đập nhanh trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAJUN [⅜] Biển Xanh Với Nắng Hồng
Fanfiction⚓ NCT : NaJun ; MarkWoo ; HyuckYang ⚓ Boylove ; Fanfiction ; Cổ tích giữa đời thường ; HE