Sau ngày khách sạn chính thức công bố đi vào hoạt động, lượng khách tới đảo du lịch và nghỉ dưỡng đa phần đều có quen biết với hắn, họ đến theo lời mời của hắn - của tổng giám đốc Na Jaemin - hoặc đến để chiêm nghiệm xem vì lý do gì mà Na tổng lại liều lĩnh đầu tư vào hòn đảo nghèo nàn này.
Bởi vì theo như những gì mà Renjun đã tình cờ nghe thấy được từ chính miệng của những vị khách thượng lưu ấy, thì dòng dõi nhà họ Na vốn dĩ có truyền thống kinh doanh bất động sản, nhưng kể từ lúc Jaemin ấp ủ tham vọng biến một hòn đảo thành khu du lịch nghỉ dưỡng, nhà họ Na mới lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực du lịch, thế nhưng tại sao lại chọn một địa điểm vẫn còn hạn chế về nhiều mặt như hòn đảo này? Đấy là thắc mắc chung mà Renjun nghe thấy được ở hầu hết bè bạn của Jaemin...
XOẢNG
"Renjun! Em phải cẩn thận chứ!"
"Em xin lỗi! Em xin lỗi!"
Renjun hốt hoảng quỳ xuống để nhặt lại những mảnh vỡ của bình nước nóng mà cậu vừa bất cẩn làm rơi ra khỏi mâm, cậu vẫn đang trong quá trình thử việc chưa đến một tuần và vẫn còn xa lạ với việc bưng bê những món đồ dễ vỡ này theo cung cách chuyên nghiệp.
"Em lơ đãng quá đấy! Thiệt tình... rồi có bị thương chỗ nào không?"
"Dạ không."
Renjun bối rối lắc đầu, tuy chân trái vẫn còn cảm thấy hơi bỏng rát bên trong giày, nhưng cậu không muốn gây phiền phức thêm cho người chị đang tất tả phụ giúp mình dọn dẹp những mảnh sứ vụn vỡ.
"Mau, đem vứt chúng đi. Nhớ phải bỏ vào đúng thùng rác đấy!"
"Dạ!"
Khi Renjun khập khiễng xoay người đi vào trong bếp, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt dò xét của Jaemin, hắn đang nhìn vào từ đại sảnh. Rồi Jaemin ra hiệu cho tay quản lý khách sạn được tuyển dụng từ Seoul lại gần hắn, hình như là để yêu cầu anh ta xử lý chuyện của Renjun.
Tiêu tùng rồi, lòng dạ Renjun nháo nhào hết cả lên, anh quản lý ấy cũng chính là người đảm đương trách nhiệm huấn luyện cho đám nhân viên bọn cậu...
Vì muốn tạo công ăn việc làm cho những thanh niên không thích làm ngư dân trong làng, trưởng làng đã tốt bụng đề xuất với Jaemin chuyện đào tạo nguồn nhân lực cây nhà lá vườn, và hắn cũng đã tử tế chấp thuận, thậm chí đến cả anh quản lý mới quen kia cũng từng chỉ bảo rất tận tình cho bọn nghiệp dư như Renjun, vậy mà bây giờ ở ngay giai đoạn khách sạn chính thức đi vào hoạt động, Renjun vẫn phạm phải loại sai lầm ngớ ngẩn như thế này, có khác nào phụ lòng tin tưởng của những người ấy? Liệu quản lý Lee có vì sự hậu đậu của cậu mà bị khiến trách không?
BẠN ĐANG ĐỌC
NAJUN [⅜] Biển Xanh Với Nắng Hồng
Fanfiction⚓ NCT : NaJun ; MarkWoo ; HyuckYang ⚓ Boylove ; Fanfiction ; Cổ tích giữa đời thường ; HE