7

179 19 2
                                    

⚓ Nắng bối rối khi nàng trong xanh vậy, mà anh sao hơn được nắng? Anh làm sao ra ngoài không gian em? Đành làm tù nhân mãi

⚓ Nắng bối rối khi nàng trong xanh vậy, mà anh sao hơn được nắng? Anh làm sao ra ngoài không gian em? Đành làm tù nhân mãi ⚓

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Lần đầu tiên nhìn thấy tinh dịch có phải không?"

Jaemin mỉm cười nhìn về phía cậu trai đang thật thà gật đầu, đôi mắt Renjun mang theo tò mò dán chặt lên những vệt chất lỏng có màu trắng đục và dính sền sệt mà Na tổng đang dịu dàng lau sạch khỏi bụng cậu, ban nãy lúc phóng ra chúng Renjun còn đang mải mê trôi tuột theo khoái cảm của chính cậu, nên phải đến khi bị Jaemin nhấn trở lại xuống giường, cậu mới được tận mắt nhìn thấy quá trình xuất tinh trông như thế nào.

"Muốn có cơ bụng không?"

Ngay khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Renjun đang đổ dồn về phía cơ bụng sáu múi của hắn khi Jaemin quỳ ở trên giường, cúi đầu lau đi tinh dịch của cậu, Jaemin liền phì cười đặt ra câu hỏi mà hắn đã sớm đoán biết được câu trả lời.

"Không ạ."

"Vậy là chỉ thích nhìn cơ bụng của người khác thôi đúng không?"

"..."

"Anh sẽ không phiền với điều đó chứ?"

"Tại sao lại thấy phiền?"

"Vì từng có một anh trong làng đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi em nhìn cơ bụng của anh ấy."

"Tốt. Vậy em chỉ cần nhìn cơ bụng của tôi thôi được rồi. Không phiền chút nào đâu."

Jaemin kéo Renjun nằm xuống bên cạnh hắn và đắp chăn cho cả hai, sau khi tắt đèn phòng và bật đèn bàn, hắn lại bật cười vì trông thấy bộ dạng của Renjun lúc cậu cố gắng vươn tay sang phía bên kia để điều chỉnh cho ánh sáng giảm xuống êm dịu hơn, cố tới mức sẵn đang trong tâm thế không ngượng ngùng mà trèo hẳn lên người của Na tổng.

"Renjun à, kiến thức của em còn nhiều thiếu sót lắm, xem ra trình độ giáo dục trên hòn đảo này tệ hơn tôi nghĩ."

"Tại vì rất hiếm người trong làng có đủ điều kiện rời bỏ đảo, nên hiểu biết cao siêu cũng chẳng để làm gì, ai cũng mong mau chóng học cho xong để còn quay về phụ giúp gia đình, bố em cũng từng nói muốn trở thành ngư dân giỏi thì phải ra biển lấy kinh nghiệm thực tiễn chứ không thể tiến bộ từ lý thuyết đâu."

Renjun chớp mắt nhìn lên người đang vuốt ngược mái tóc cậu bằng năm ngón tay hắn, đang giữ cậu nằm lên trên người hắn và để cậu gác cằm lên ngực hắn, trong lúc hắn thì trầm ngâm hướng về phía cậu loại ánh mắt không biểu đạt rõ tâm tình. Là lo lắng hay thương hại? Hay là cả hai? Renjun chẳng thể biết chính xác. Lúc cậu đang định thử dò hỏi hắn thì Jaemin lại nghiêng người đặt Renjun nằm sang bên cạnh rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu, nụ hôn này gợi Renjun nhớ đến mẹ của cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NAJUN [⅜] Biển Xanh Với Nắng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ