6

347 35 0
                                    

Jaemin yên tâm nhấn nút kết thúc cuộc gọi sau khi đã nắm bắt được tình hình hiện tại của Jisung, ngồi nhẹ nhõm tựa người vào lưng ghế, hắn đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jaemin yên tâm nhấn nút kết thúc cuộc gọi sau khi đã nắm bắt được tình hình hiện tại của Jisung, ngồi nhẹ nhõm tựa người vào lưng ghế, hắn đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Đã chín giờ tối rồi, không biết Renjun ở phòng bên cạnh đã ngủ chưa, sớm nay mặt trời vừa mới mọc cậu đã khiến hắn phải chịu qua một phen hốt hoảng, rồi vì muốn trấn an cậu mà hắn phải tức tốc di chuyển đến tận đây, cũng may là chưa bị mấy vị lãnh đạo kia phát hiện ra, nếu không thì Jaemin khó mà được rời đi nhanh chóng, hắn vẫn chưa có thời gian để cân nhắc đến những đề nghị hợp tác của họ...

Và cũng may là chuyến này hắn đi không vô ích, Jaemin thầm nhớ đến bộ dạng sáng này của Renjun, lúc ở trên đảo thì nước mắt lưng tròng, lắp bắp sợ hãi, sau khi đã xác định được rằng người thân của mình vẫn bình an vô sự thì ngay lập tức chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác.

Điệu bộ của Renjun khi cậu trải lòng tâm sự về gia đình ở trong xe của hắn, dáng dấp tuy mong manh, đôi mắt cũng long lanh ngấn nước, nhưng từ trong cách suy nghĩ, trong giọng nói, lại thể hiện rất rõ sự cứng cỏi về mặt tinh thần, về những mất mát và sự chín chắn trong suy nghĩ mà Jaemin đã chẳng ngờ được ở Renjun, bởi vì cậu luôn tạo cho hắn ấn tượng về một chàng trai đơn thuần, hậu đậu.

Có thể được khám phá thêm một khía cạnh ngoài dự đoán ở chàng trai hậu đậu đó, Jaemin cảm thấy chuyến đi ngoài kế hoạch này của hắn quả nhiên là không lãng phí một ngày trời.

"Hửm?"

Jaemin ngờ vực ngồi thẳng dậy, hắn dường như vừa thoáng nghe thấy giọng của Renjun, và ngay sau đó một giây, vài tiếng gõ cửa phòng vô cùng rành mạch cất lên. Ở phía bên kia của nó là chàng trai mà Jaemin đang nghĩ tới.

"Sao cậu lại ôm gối?"

Jaemin nở nụ cười ngạc nhiên nhìn xuống dáng vóc thấp bé đang tròn xoe mắt nhìn lên hắn, cũng chính cái bộ dạng nhỏ nhắn này lúc ở trong xe đã khiến hắn rất muốn kéo vào lòng để vỗ về, khích lệ.

"Na tổng... Tôi... tôi ngủ chung với anh được không?"

"Cậu bị lạ chỗ à?"

Renjun lắc đầu, mang biểu cảm hết sức e ngại, không có sự lựa chọn nào khác ngoài nói thật.

"Dạ không. Tôi sợ ma."

Jaemin phụt cười trước câu trả lời thật thà của Renjun, hắn nép sang một bên để mở lối vào cho cậu, cảm thấy không thể lờ đi vẻ tha thiết đang ánh lên trong đôi mắt sáng trong kia.

NAJUN [⅜] Biển Xanh Với Nắng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ