4

234 34 1
                                    

Lúc Jaemin chở Renjun về tới trước cửa nhà cậu theo chỉ dẫn của người trong làng, hắn trông thấy cửa nhà vẫn chưa đóng, và có một người đàn ông trung niên đang ngồi ngoài hiên uống rượu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc Jaemin chở Renjun về tới trước cửa nhà cậu theo chỉ dẫn của người trong làng, hắn trông thấy cửa nhà vẫn chưa đóng, và có một người đàn ông trung niên đang ngồi ngoài hiên uống rượu.

Phát giác thấy sự xuất hiện của hắn, ông ấy tất tả chạy ra, phụ Jaemin cõng Renjun vào trong nhà.

"Ưm..."

Renjun cáu bẳn cựa quậy ở trong xe, cậu nép mình vào sâu hơn trong chiếc áo khoác của Jaemin, nhặng xị tỏ thái độ bất hợp tác.

"Cái thằng nhóc này! Dám cãi cha hả?? Tỉnh dậy mau lên! Đã uống đến say mèm như thế này mà còn dám cãi cha!"

"Thôi được rồi bác, để cháu cõng cậu ấy vào."

Jaemin nhẹ nhàng kéo cha của Renjun ra để ông ấy ngừng hành động vả bộp bộp vào mặt cậu, cha của Renjun nhìn thấy con trai ông chịu để cho Jaemin cõng thì cũng không ngăn cản.

"Ừ, vậy phiền cậu."

"Oẹ..."

Vừa mới cõng Renjun đi được nửa đường, Jaemin rùng mình nghe thấy tiếng cậu nôn lên vai áo của hắn, xộc thẳng vào mũi hắn ngay sau đó là một loại mùi rất khó ngửi, hắn nhăn mặt chịu đựng để có thể đỡ Renjun nằm xuống nệm.

Jaemin đã định sẽ cứ thế quay trở về khách sạn để không gây phiền hà thêm tới cha của Renjun, nhưng không gian trong xe khiến mùi của bãi nôn trên vai áo hắn càng trở nên khó ngửi hơn, thế là hắn quyết định không từ chối ý tốt của ông ấy nữa, hắn sẽ ngủ tạm một đêm ở đây trong cùng một căn phòng với người đã hào phóng cho mình bãi nôn này.





Jaemin bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã thay bộ quần áo mà cha của Renjun đưa cho, dựa theo kiểu cách của chúng thì hắn có thể mạnh dạn đoán rằng đây là đồ của ông ấy, chúng tuy không chật chội, nhưng lại hơi bị ngắn so với tạng người của Jaemin, điều cũng dễ hiểu thôi khi mà bác Huang cũng sở hữu chiều cao khá khiêm tốn.

"Ngủ ngon quá nhỉ? Bao giờ tỉnh dậy, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải ngượng chín mặt với hành động đáng xấu hổ này."

Jaemin mỉm cười chọt lên má của Renjun, hắn đang ngồi xếp bằng trên tấm nệm đã được cha của cậu trải ra sẵn để làm chỗ ngủ tạm cho hắn.

"Chà... trăng nhìn từ chỗ cậu đẹp thật đấy... sáng và rõ..."

Mở to mắt trầm trồ, Jaemin di chuyển ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng, cha của Renjun đang nghỉ ngơi ở ngay phòng bên cạnh, ở trước mỗi phòng đều có một cái hiên rộng để ngồi hóng mát, thưởng ngoạn cảnh sắc bình lặng, yên tĩnh của vùng quê.

Hắn thư thái hít sâu vào một hơi, trong bầu không khí ở đảo luôn có thoang thoảng mùi muối biển, nhịp sinh hoạt vào ban đêm ở đây khiến con người ta cảm thấy muốn sống chậm lại, khiến mọi sự vật đều trở nên lắng đọng hơn, đều là những trải nghiệm mà một người con sinh ra ở trung tâm thành phố như Jaemin cảm thấy lạ lẫm.

Nhân nói đến thành phố, Jaemin chợt nhớ phải lấy điện thoại ra xem, đã quá giờ đi ngủ của Jisung mất rồi, vậy là đêm nay hắn không kịp gọi hỏi thăm thằng bé, hi vọng nó sẽ không thức chờ điện thoại của hắn...

"Mẹ!"

Jaemin hơi ngạc nhiên ngoái đầu lại, Renjun vẫn còn say ngủ, cậu đang nói mớ, hình như là gọi mẹ ở trong mơ, nét mặt cậu trông khổ sở lắm, nên hắn phải vội vàng đến ngồi cạnh bên để dỗ dành cậu.

"Mẹ... Mẹ ơi..."

"Không sao đâu... Chỉ là ác mộng thôi mà... Chỉ là ác mộng thôi..."





Lúc Jaemin chập chờn tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, hắn bất ngờ bị đánh thức bởi người đang chui ra khỏi lòng hắn để lộm cộm ngồi dậy, Jaemin đã ôm lấy Renjun để vỗ về cậu bởi vì Renjun gặp ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ đến mức khiến cậu phải bật khóc, rồi hắn cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Na tổng?"

"Ừm..."

"Anh đang mặc cái thứ cổ quái gì vậy?"

"Đồ của cha cậu đấy. Bộ không nhận ra sao?"

Renjun mơ màng lắc đầu.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Jaemin mệt mỏi ngồi dậy theo Renjun, vậy là cậu cũng chẳng nhớ gì chuyện hôm qua rồi. Hắn đang định lên tiếng giải thích, lại đột nhiên thấy Renjun buồn bã lau nước mắt.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi vừa nằm mơ thấy mẹ..."

Nói đoạn, Renjun áp lòng bàn tay lên ngực chính mình, rồi dõi đôi mắt nhìn ra phía xa xăm ngoài hiên nhà.

"Cảm giác bất an quá... Không được rồi, tôi phải đi tìm bà ấy!"

"Chờ đã Renjun!"

Jaemin hốt hoảng đuổi theo Renjun khi cậu bất ngờ chạy ra trước sân nhà, hắn lo lắng quan sát điệu bộ hoang mang của Renjun, cậu cứ mất bình tĩnh xoay người nhìn ra khắp bốn phương, không biết là do chưa tỉnh rượu hay là đang bị mộng du nữa.

"Jaemin à, anh chở tôi đi tìm mẹ có được không??"

Renjun hoảng loạn chụp lấy bắp tay của Jaemin, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự khẩn khoản và tha thiết, cậu thậm chí còn quên luôn chuyện sử dụng kính ngữ, gấp gáp gọi thẳng tên của hắn ra.

"Được. Bà ấy đang ở đâu?"

"Mẹ tôi không còn ở trên đảo... Đột nhiên tôi cảm thấy lòng bồn chồn dữ quá, chẳng biết liệu có phải bà đã gặp bất trắc gì không... Anh nhất định phải giúp tôi tìm bà! Tôi cần phải mau chóng tìm ra bà!"

"Được mà, tôi nhất định sẽ giúp cậu, nhưng trước tiên cậu cần phải bình tĩnh lại đã, ngoan, cố gắng đừng hoảng nữa, để tôi viết giấy thông báo cho cha cậu biết đã nhé? Kẻo đến lúc tỉnh dậy, ông ấy lại nháo nhào lên tìm cậu."

Jaemin dịu dàng vuốt mái tóc của Renjun và ôm lấy cậu vào lòng để tìm cách trấn an cậu, Renjun khẽ gật đầu, cậu tuy không còn hối thúc nữa, nhưng nét mặt thì vẫn đầy bất an, nên Jaemin thậm chí còn không nỡ bảo Renjun chờ hắn về khách sạn thay đồ, cả hai cứ thế mà đưa xe lên tàu, khẩn trương chạy thẳng đến nơi ở hiện tại của mẹ Renjun.

NAJUN [⅜] Biển Xanh Với Nắng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ