5

291 43 1
                                    

Jaemin lặng thinh ngồi quan sát một Renjun nay đã bình tâm trở lại, xe của họ hiện đang đậu gần một ngôi nhà, và Jaemin đoán người phụ nữ đang tươi cười bước ra khỏi ngôi nhà đó là mẹ của Renjun, bởi vì ngay sau khi trông thấy sự xuất hiện của bà ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jaemin lặng thinh ngồi quan sát một Renjun nay đã bình tâm trở lại, xe của họ hiện đang đậu gần một ngôi nhà, và Jaemin đoán người phụ nữ đang tươi cười bước ra khỏi ngôi nhà đó là mẹ của Renjun, bởi vì ngay sau khi trông thấy sự xuất hiện của bà ấy, Renjun đã lập tức trút bỏ được tâm trạng hoang mang, cậu ngồi ngẩn ngơ ở yên trong xe, âm thầm đưa mắt dõi theo cảnh tượng hạnh phúc của một gia đình ba người.

Lúc bấy giờ Jaemin mới thương cảm nhận ra, mẹ của Renjun hiện đang sống cùng một người đàn ông khác.

"Con bé lớn nhanh quá... Hồi mẹ gửi ảnh cho tôi, nó vẫn còn đang tập đi..."

Renjun kết thúc bầu không gian yên ắng bằng tông giọng vui vẻ, cậu vẫn dõi theo gia đình mới của mẹ mình bằng ánh mắt đan xen giữa hoài niệm và ngưỡng mộ, một sự ngưỡng mộ thuần khiết, không vương chút đố kị...

Ánh nhìn ấy khiến cho đôi mắt Renjun trông đẹp hơn, giúp Jaemin cảm thấy nhẹ lòng hơn, bởi vì hắn sẽ không chủ động hỏi gì cậu nếu như cảm thấy chuyện này quá nhạy cảm, hắn không muốn khơi gợi vết thương lòng của Renjun.

Hắn hiểu rất rõ về những tổn thất mà một gia đình tan vỡ có thể gây nên.

"Đó là em gái của cậu à?"

"Ừm... Em gái cùng mẹ khác cha của tôi. Con bé xinh đúng không?"

Jaemin gật đầu.

"Tôi nghe bảo là những đứa trẻ được sinh ra ở thành phố đều sẽ xinh như vậy."

Vốn đang định mở lời nói gì đó để thay đổi suy nghĩ tự ti của Renjun, Jaemin lại đột nhiên nhận ra lời cậu nói rất đúng, và xét vào hoàn cảnh hiện tại của Renjun, của một người đang chỉ có thể bùi ngùi ngồi lại ở trong xe, lén lút dõi theo gia đình mới của mẹ mình, dõi theo đến tận lúc chiếc xe chở bà ấy đã rời đi, thì suy nghĩ tự ti của cậu cũng là điều dễ thông cảm.

"Hồi tôi còn nhỏ, mẹ phải rời đảo đi tìm thêm việc làm. Bẵng một thời gian sau, bà gọi điện báo là đã tìm thấy công việc tốt, bà gửi tiền về rất thường xuyên, nhưng lại không thể về thăm nhà đều đặn...

Thế rồi, vào một ngày nọ, bà đột ngột trở về, rơm rớm nước mắt hỏi tôi rằng có muốn đến thành phố sống cùng bà không, rồi bà bảo là muốn nói chuyện riêng với cha...

Sau cuộc nói chuyện, cha tôi giận dữ lắm, ông mắng mẹ là đồ phản bội, đuổi bà ra khỏi nhà, còn cương quyết không cho bà được mang tôi đi đâu hết. Mẹ đành đau khổ nói tạm biệt tôi đầy chóng vánh, trong nước mắt, rồi vội vã rời đi...

NAJUN [⅜] Biển Xanh Với Nắng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ