" Cà phê không đường không đá."
Châu Kha Vũ đặt li cà phê còn nghi ngút khói lên bàn làm việc của Tán Đa, còn không đợi người kia nói lời cảm ơn đã nhanh chóng quay về chỗ, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu tư liệu.
Thông tin về việc nghị sĩ Triệu bị ám sát giữa buổi tiệc sinh nhật nhanh chóng tràn lan trên khắp mặt báo. Mấy ngày nay, Tán Đa và Châu Kha Vũ hết bị lôi đi họp nội bộ, rồi đến trả lời thắc mắc cho đám phóng viên, giờ tan ca còn không được về nhà mà phải ở lại sở nghiên cứu hồ sơ. Thời gian ngủ phải nói là đếm trên đầu ngón tay.
Sở cảnh sát xác nhận, vụ án lần này đã không đơn thuần chỉ là xung đột về mặt chính trị nữa. Bị bắn chết, tức là giết người. Lại nói, nạn nhân còn có mối quan hệ mật thiết với chính phủ, mức độ nghiêm trọng tất nhiên cũng phải được nâng lên. Hồ sơ thụ án từ sớm đã được bàn giao cho tổ 1.
Mấy ngày rồi không được tròn giấc, tâm tình của Tán Đa phải nói là vô cùng kém.
Gã hớp lấy một ngụm cà phê Kha Vũ mua cho. Lạnh ngắt. Chỉ có thể cảm nhận được vị đắng dần lan khắp khoang miệng. Gã vươn tay lấy cây viết dạ quang đang nằm lăn lóc trên bàn, đánh dấu lại vài điểm khả nghi vừa tìm được, rồi mới quay sang khều mạn sườn của Châu Kha Vũ.
" Gì đó anh? "
" Cậu có danh sách khách mời đã đến buổi tiệc hôm đó không?"
" Tuần trước Tinh Đặc có gửi. Chắc là còn trên máy."
" Cậu xem giùm anh có viện trưởng Lưu không?"
" Sao thế? Anh nghi ngờ ông ta là hung thủ à?"
" Không biết. Chỉ thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ có chút lạ."
" Vậy anh chờ em một chút."
Châu Kha Vũ mở nguồn máy tính, bắt đầu lục tìm danh sách khách mời Trương Tinh Đặc đã gửi. Tán Đa ngồi bên cạnh không có việc gì làm, lôi điện thoại mở hộp tin nhắn kiểm tra qua loa, xem gã mất tích hai ngày hơn như thế có ai thèm quan tâm không. Rốt cuộc chỉ thấy được vài ba cái tin nhắn khuyến mãi của tổng đài cộng với hoá đơn tiền điện nước tháng này.
Gã trút một tiếng thở dài.
" Gì thế? Trông chán đời như vậy."
Châu Kha Vũ mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, thấy người bên cạnh tỏ vẻ ngao ngán liền nổi hứng trêu chọc một chút.
" Anh mất tích gần hai ngày, mà chỉ có tổng đài nhắn tin quan tâm."
" Thế thì nhanh tìm lấy một người bầu bạn sớm tối đi, để người ta còn lo cho anh."
" Cậu nói nghe dễ dàng như thể ra đường bắt một chiếc taxi ấy nhỉ?"
" Em thấy bác sĩ Trịnh ở tổ pháp y rất được. Buổi tiệc cuối năm lần trước, em để ý chị ấy cứ nhìn anh mãi."
" Anh mày có sức hút thế cơ mà."
" Tán Đa thử đi. Em có quen vài người ở tổ pháp y, có thể giúp anh xin số điện thoại đó."
" Vậy thì thôi. Anh nhường cơ hội lại cho cảnh sát Vũ đẹp trai của chúng ta. Thế nào, tình chị-em hiện tại đang là trend đấy."
