🎞️ - 6

554 88 10
                                    

Con người rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt?

Đâu là thật? Đâu là giả?




"Trương Gia Nguyên!"

Một quả đầu màu hồng đào lao đến, đâm sầm vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên. Lực tác động mạnh, làm cậu cũng có chút khó khăn ôm ấy, cả người còn bị đẩy lùi về sau vài bước.

Mọi người ở sân bây đều đang nhìn bọn họ với ánh mắt không thể hiếu kì hơn.

Trương Gia Nguyên âm thầm che mặt.

Thế này thì quá khoa trương rồi.

"Trước tiên có thể bỏ tay ra không?"

"Lâu rồi không gặp. Gia Nguyên có nhớ mình không? Mình thì nhớ Gia Nguyên chết đi được."

"Thứ nhất, tôi không việc gì phải nhớ cậu cả. Cậu cút ra xa một chút tôi còn mừng. Thứ hai, dẹp cái giọng điệu đó đi. Tôi với cậu thân thiết gì mà kêu."

"Trương Gia Nguyên đúng là tra nam. Hồi đó cậu toàn ôm mình mới ngủ được. Vậy mà mới không gặp mấy năm đã bắt đầu cầm kịch bản không quen biết."

"..."

"Gia Nguyên, mình đau lòng."

Nói xong, mắt cũng đỏ lên rồi.

Tiếng ồn xung quanh ngày một lớn. Hết người này chỉ lại đến người kia trỏ. Thậm chí còn có kẻ lớn mồm mắng hai tiếng "tra nam".

Trương Gia Nguyên khoé miệng giật giật, siết chặt nắm tay, tự dặn bản thân đây là chốn công cộng, không được động thủ.

Diễn? Tôi sao có thể bằng cậu.

Cậu đúng là tiểu tổ tông mà.

Trương Gia Nguyên nắm lấy cẳng tay người nọ, dùng lực kéo đi.

"Về."

"Gia Nguyên kéo mạnh quá, mình đau."

Trương Gia Nguyên khựng lại, tặng đi một ánh nhìn đủ "thiện cảm", song tay cũng chuyển từ cẳng tay xuống bao bọc lấy bàn tay vừa trắng vừa mềm.

Người kia nhìn cậu cười đến rạng rỡ.

"Cậu phiền chết đi được. Bao nhiêu tuổi rồi, còn chưa chịu trưởng thành đi?"

"Mình như vậy Gia Nguyên không thích à?"

"Ừ, không thích."

Nhìn mặt cậu là tôi phát chán rồi, yêu thích gì nổi nữa.

Dù sao...

...chào mừng cậu đã về nhà.









Patrick.

🌱


"Patrick, mặt của em bị sao vậy?"

"Đứa nào dám đánh cậu, nói đi, ông đây xử gọn bọn nó."

"Trương Gia Nguyên!"

"Làm sao đây...chiếc vòng cậu tặng mình...bọn họ làm đứt mất rồi. Mình chỉ muốn xin chơi cùng một chút, nhưng họ không cho. Họ nói mình là đứa mồ côi, là kẻ dơ bẩn, còn không xứng chạm vào đế giày họ. Bọn họ còn đánh mình, còn...đập đầu mình vào tường....còn..."

[ nightmare ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ