🎞️ - 4

684 86 12
                                    

Lại một ngày thành phố H đắm mình dưới làn mưa trắng xoá.

Những chiếc bánh ngọt mới ra lò tỏa hương bơ sữa thơm ngào ngạt. Hòa quyện cùng chút vị đắng của cà phê.

Tựa chất an thần, khiến con người ta bất chợt cảm thấy thoải mái.

Tán Đa dời tầm mắt khỏi mảng màu trắng xám ngoài hiên cửa, tay nâng lấy ly capuchino sớm đã nguội lạnh uống vào một ngụm. Mặc dù capuchino ở cửa tiệm này được pha chế với một lớp bọt kem khá dày, nhưng gã vẫn như có như không cảm nhận được vị đắng đang quấn quít nơi đầu lưỡi.

Chẳng biết có đắng như cuộc đời của gã hay không.

8 giờ rưỡi sáng, Châu Kha Vũ lái con Roll Royce màu xám bạc của mình đến dưới khu trọ nhà Tán Đa để đón gã đi gặp nhân chứng trong vụ án của nghị sĩ Triệu. Châu Kha Vũ trước đó có liên lạc với Vu Dương, vốn là bạn cùng lớp của Lưu Chương và được mách rằng cậu ta đang làm bán thời gian tại một tiệm bánh ngọt nằm cách đại học y dược hai con hẻm nhỏ.

Thằng nhóc này, bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, không chịu yên ổn một chỗ học hành, còn thích bay nhảy đi đâu vậy không biết?

Đó là Tán Đa trên đường đi vừa ngắm cảnh vừa nghĩ. Gã không nói cho cái tên họ Châu bên cạnh nghe, bởi gã không biết nghe rồi cậu ta có hiểu hay không. Châu Kha Vũ thì khác gì Lưu Chương chứ, cũng là cậu ấm cô chiêu nhưng cứ thích lao đầu vào toàn chỗ nguy hiểm.

Tán Đa năm nay mới 27 thôi, nhưng sao gã làm sao cũng không hiểu nổi tâm lý của giới trẻ.

"Tối hôm đó, em có thấy điều gì bất thường xảy ra không?"

"Em cũng không nhớ rõ. Em sau khi gửi quà chúc mừng cho nghị sĩ Triệu, liền cùng vài người bạn tạm xem như quen biết tìm một góc, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Chờ nghị sĩ thổi nến chúc mừng xong, em còn chưa kịp ra về đã nghe thấy tiếng kính vỡ. Sau đó có người hét lên, nói rằng nghị sĩ Triệu bị bắn chết rồi. Mạnh ai nấy chạy loạn cả lên. Em chưa định thần được đã bị người ta xô ngã, tay đập vào cạnh bàn, đến giờ vẫn còn dấu đây này."

Lưu Chương vừa nói vừa thành thành thật thật kéo tay áo, để lộ một mảng tím xanh từ vị trí bắp tay kéo đến gần cùi trỏ.

"Anh nghe nói là viện trưởng Lưu nhờ em đi chúc mừng sinh nhật nghị sĩ Triệu. Quan hệ hai người tốt lắm à?"

"Nghị sĩ Triệu là đối tác kinh doanh của bố em, em đối với ông ấy không thân thiết. Chỉ là tối một hôm trước ngày bố đi dự hội thảo, có gọi hỏi em có thể giúp ông ấy gửi quà chúc mừng sinh nhật đến cho nghị sĩ Triệu không. Em thấy lịch tối hôm đó cũng trống nên mới đồng ý."

"Lưu Chương có biết nghị sĩ Triệu và bố em đang kinh doanh về lĩnh vực gì không?"

"Cái này thì..."

Tiếng chuông gió reo.

Một người ôm lấy thùng hàng to tướng khệ nệ bước vào.

"Anh Lưu Chương."

"A, làm sao đấy?"

"Chị chủ vừa gọi điện bảo bên em giao cái thùng này lại chỗ anh. Hình như là nguyên liệu làm bánh thì phải. Vậy nên đặt ở đâu ạ?"

[ nightmare ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ