Trương Gia Nguyên lần đầu bước chân vào sở cảnh sát, so với những gì chỉ thấy được thông qua màn hình lap, nơi này thực tế lại rộng rãi và sạch sẽ hơn rất nhiều.
Tự nhiên lại cảm thấy có chút phấn khích.
Châu Kha Vũ cầm tập hồ sơ bước vào phòng thẩm tra, trông thấy trước mặt mình là một nam sinh vẻ ngoài cục mịch, dù thân hình có cao lớn nhưng lại chẳng tỏ ra được chút uy mãnh, doạ dẫm nào. Thêm cả cái cặp nắp chai dày cộm và mái tóc che rủ mắt, nhìn cậu ta có khác gì hình tượng mọt sách hay bị bắt nạt trên phim truyền hình không.
Châu Kha Vũ không kìm được một tiếng thở dài, lững thững đi đến ngồi đối diện Trương Gia Nguyên.
"Vừa rồi tôi còn tưởng mình nhìn lầm cơ."
"Anh...là người đã giúp em hôm trước."
"Tôi bảo này, cái số của cậu sao thế? Tôi gặp cậu hai lần, mà lần nào cậu cũng trông thảm không chịu được. Hết bị đánh rồi bị mời đến sở cảnh sát. Nếu còn gặp nữa, cậu tính biến thành dạng gì đây?"
"Em...xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì, mắng là để cậu khôn ra đấy. Ngồi nãy giờ chắc cũng bình tĩnh rồi nhỉ, nếu vậy thì chúng ta lấy lời khai."
"Vâng."
"Trương Gia Nguyên, cậu và Hạo Hiên là quan hệ như thế nào?"
"Là bạn học. Nhưng không cùng ban. Cậu ấy ở ban xã hội, em ở ban tự nhiên."
"Thế tại sao lại quen biết nhau?"
"Cuối cấp 2, Hạo Hiên từ lớp A chuyển sang lớp B của em, bọn em biết nhau từ đó. Lên cấp 3 thì tình cờ lại học chung một trường."
"Tôi nghe bảo quan hệ giữa cậu và cậu ta không tốt?"
"Những người mà anh bắt gặp đã đánh em hôm đó, trong đó...có Hạo Hiên."
"Có thể nói cụ thể lý do cậu bị đám người đó bắt nạt không?"
"Em cũng không biết. Cũng có thể là do bọn họ thấy em không đáng để được tôn trọng. Hạo Hiên và bạn của cậu ấy đều là học sinh cá biệt. Có rất nhiều bạn cũng như em, bị bọn bắt nạt. Có lúc là trấn lột tiền, có lúc chỉ vì ngứa ngáy tay chân muốn tìm một bao cát để giải trí. Bọn em cũng tủi thân lắm, rất nhiều lần muốn báo cáo lên giáo viên. Nhưng nhà bọn họ rất giàu, bố mẹ lại là người có quyền có thế. Dù có báo lên cũng bị nhẹm xuống, đã vậy còn bị học sinh toàn trường tẩy chay. Cho nên..."
"Cho nên cậu ức hận vì hết lần này tới lần khác bị lôi ra đánh đập, nhục mạ, không chịu được nữa nên đã hẹn Hạo Hiên lên sân thượng mà giết chết cậu ta có đúng không?"
"Không có. Em không có giết người. Đúng, em thừa nhận là em rất ghét đám người cặn bã đó, nhưng không đến nỗi em phải giết người. Dù gì em cũng chỉ còn vài tháng là tốt nghiệp, tốt nghiệp rồi em sẽ không gặp họ nữa, sẽ không phải chịu cảnh bị đánh đập nữa. Em nghĩ mình đã nhịn được gần 2 năm mấy rồi, vài tháng thì có là gì chứ."
"Cậu cũng bảo đám người Hạo Hiên là cặn bã, chắc chỉ không đơn thuần dừng lại ở mức ghét đâu nhỉ?"
"Không chỉ riêng em, có rất nhiều bạn học cảm thấy như vậy. Anh không biết bọn họ đã làm ra những chuyện trái với lương tâm như thế nào đâu. Em căm hận họ, nhưng em không ngốc đến độ hủy hoại cả tương lai của mình vì những điều không đáng."