"Lâm Mặc, tôi với tổ trưởng Trương đang định đi mua đồ ăn tối. Cậu muốn ăn gì không? Tôi giúp cậu mua một phần."
"Cảm ơn chị Trịnh, nhưng chắc là để hôm khác. Em có hẹn, phải về sớm rồi."
"Ơ, hẹn ai mà gấp gáp vậy? Lâm Mặc của chúng ta có người yêu rồi sao?"
"Bạn bình thường thôi ạ."
"Không cần phải ngại. Chúng tôi đều hiểu, tuổi này yêu đương là chuyện bình thường mà."
"..."
"Được rồi, không làm phiền cậu đi hẹn hò nữa. Lái xe cẩn thận nhé. Tôi nghe mấy đồng nghiệp bên tổ giao thông nói dạo này trên tuyến quốc lộ thường hay có mấy kẻ phóng nhanh vượt ẩu lắm. Mới tuần trước đây còn gây ra một vụ va chạm, cũng may là không ai bị thương nặng cả."
"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị Trịnh đã nhắc nhở."
"Tạm biệt. Hẹn ngày mai gặp lại."
"Tạm biệt."
Cửa phòng tổ pháp y khép lại, Lâm Mặc hạ nụ cười lịch sự đang treo trên môi xuống, tay không rảnh rỗi sắp xếp lại mớ hồ sơ do chính mình bày ra ban nãy, sau đó vội vàng mà chạy xuống hầm lấy xe rời khỏi trụ sở cảnh sát.
---
7 giờ 45 phút tối ngày thứ 6, người người nhà nhà đổ xô ra đường. Tình trạng kẹt xe trên con đường dẫn từ trụ sở cảnh sát đến đại học thành phố H đã kéo dài được gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Lâm Mặc đánh vô lăng, rẽ vào một quán cà phê nằm cách đại học H hai con hẻm nhỏ.
"Xin lỗi quý khách, quán hiện đã đến giờ đóng cửa. Hẹn quý khách..."
"Một ly nước ép táo không đá. Cảm ơn."
Những ngón tay đang linh hoạt gõ bàn phím vì một câu nói này mà khẽ ngưng lại. Lưu Chương ngước mắt nhìn chàng trai nho nhắn trước mặt, đầu đột nhiên ân ẩn đau.
Phiền phức này còn chưa giải quyết xong, phiền phức khác đã vội đến.
"Lưu Chương, đã lâu không gặp."
"Lâm Mặc, chúng ta vốn dĩ không nên gặp thì tốt hơn."
---
Một ly nước ép táo không đá được Lưu Chương đẩy đến trước mặt Lâm Mặc, hắn cũng thuận theo đó mà ngồi vào băng ghế ở phía đối diện.
"Một ly táo ép không đá, free upsize cho anh, cộng cả tiền tăng ca, tổng là 100 tròn. Anh muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?"
"Tôi chuyển khoản cậu 500, cậu dành cho tôi 30 phút. Thế nào?"
"Thời gian của tôi rẻ mạt thế à? Với lại tôi nghĩ giữa tôi và anh cũng không có gì để nói."
"Đương nhiên là có. Thế nên tôi mới đến tìm cậu."
Dứt lời, Lâm Mặc từ trong balo lấy ra một tập tài liệu màu vàng, trên bìa còn in logo và thông tin của sở cảnh sát thành phố H, đẩy đến trước mặt Lưu Chương. Hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn một chút, sau đó hướng về phía Lâm Mặc bày ra bộ dạng thắc mắc.
