các bạn đọc giải trí thôi nhé, đừng áp dụng lên người thật nha.
thật ra mình cảm thấy mình viết không hay, còn nhiều thiếu sót lắm. nhưng được các bạn ủng hộ, mình rất vui. cảm ơn mọi người nhiều ❤️
---
Châu Kha Vũ đón chào ngày mới bằng một loạt tin tức không hay cho lắm.
Bắt đầu bằng việc họ Châu nhận được một cú điện thoại vào lúc 2 giờ sáng hơn của Lâm Mặc bên tổ pháp y, thông báo rằng đàn anh của cậu, Tán Đa vừa gặp tai nạn ở con hẻm nằm cách trụ sở cảnh sát 10 phút đi bộ, hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện trung tâm thành phố. Kha Vũ còn nhớ bản thân lúc đó hỏi rằng Lâm Mặc có nhầm lẫn gì không, người như Tán Đa thì sao có thể sơ suất để cho kẻ khác tấn công mình được. Lâm Mặc không nhiều lời, chỉ lẳng lặng gửi qua hình ảnh Tán Đa đang nằm trên cán cứu thương, trên áo sơ mi trắng là từng mảng màu máu loang lỗ. Châu Kha Vũ xem xong thật sự bị doạ cho mất hồn, vội vội vàng vàng vơ lấy chìa khoá xe chạy đến bệnh viện, trên đường còn không nhịn được tự hít lấy vài ngụm khí lạnh trấn an bản thân. Về phần Lâm Mặc, y với tư thế bó gối, hai tay nắm chặt thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Giữa bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện vào lúc rạng sáng, tiếng bước chân hối hả va vào nền gạch men của Châu Kha Vũ càng hiện lên rõ ràng. Lâm Mặc nhìn họ Châu chạy đến đầu tóc rối bời, quần thể thao áo thun đơn giản cũng bị làm cho sộc xệch cả lên. Rồi cái mặt xanh mét như tàu lá chuối này, dám cá là đã bị doạ không nhẹ. Lâm Mặc chậm rì rì suy nghĩ, tự hỏi bản thân nếu hiện tại còn phát lên cười vào mặt cậu ta thì liệu có khốn nạn quá không?
Chắc Châu Kha Vũ sẽ không đấm mình đâu nhỉ?
Lâm Mặc đưa tay kéo họ Châu ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình, thuận mồm tường thuật lại một lượt sự việc. Bảo là tường thuật nhưng thật ra cũng không có chi tiết là mấy. Bởi vốn dĩ lúc Lâm Mặc phát hiện ra thì chỉ còn mỗi Tán Đa trong tình trạng mơ mơ màng màng nằm rạp ra đất, xung quanh là một mảng lặng ngắt như tờ. Mùi ẩm mốc của rác thải và mùi rỉ sắt của máu đồng loạt bốc lên khiến cho Lâm Mặc không nhịn được mà nhíu chặt mày. Y vội vàng lật người Tán Đa lại, thông qua kiểm tra sơ bộ thì phát hiện vùng bụng gã bị đâm hai nhát, sau gáy cũng có vết thương do bị va chạm với vật cứng, mức độ xuất huyết ở dạng trung bình. May mắn là nơi này cách bệnh viện trung tâm một đoạn không xa lắm, mất tầm 10 phút hơn gì đó lái xe đến, vừa vặn vẫn nằm trong thời gian an toàn.
Nếu không nhờ kẻ rỗi hơi như mình quá nửa đêm còn nổi hứng đi mua đồ ăn đêm thì không biết chừng anh ta giờ đã nằm trong nhà xác thay vì phòng cấp cứu rồi.
Lâm Mặc nặng nề trút lấy một tiếng thở dài.
"Châu Kha Vũ, tôi nói thẳng nhé. Tôi không nghĩ vụ việc lần này chỉ đơn giản là gặp cướp. Thứ nhất, chẳng tên cướp nào dám chọn địa bàn ra tay ngay gần trụ sở cảnh sát cả. Cho dù nơi diễn ra là trong một con hẻm tối, thì xác xuất tồn tại rủi ro vẫn quá cao.
Thứ hai, chúng ta cho là tên đó thật sự túng quẫn đến mức làm liều đi, thì đối với một người như Tán Đa tôi không tin là anh ta không có khả năng giải quyết. Thật ra tôi vừa rồi có thử xem qua vài vết thương trên người anh em của cậu, chỉ có vùng bụng là mất máu nhiều do vết đâm khá sâu thôi, còn dấu vết va đập sau gáy vốn dĩ nông hơn, cùng lắm thì chỉ gây choáng tạm thời, không thể nào bất tỉnh đến độ để người ta tùy ý gây thương tổn cho mình được. Cậu là người thông minh, chắc hiểu ý của tôi là gì chứ?"