Hoa càng đẹp thì càng độc.
"Cho hỏi, mối quan hệ giữa anh và nạn nhân là gì?"
"Tôi là thầy dạy nhảy ở trung tâm này, em ấy là học trò của tôi."
Âm giọng vừa nhẹ nhàng, vừa có chút ngọt ngào như mật.
Tán Đa khẽ ngước mắt đánh giá.
Người nọ khuôn mặt chữ điền, làn da trắng nõn, đôi mắt nai vừa tròn vừa sáng.
Bộ dạng thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, ngây thơ, rất thích hợp để ôm vào lòng đùa giỡn một chút.
"Lực Hoàn?"
"Ừ, đó là tên của tôi."
"Không phiền thì có thể kể lại cho tôi nghe tình hình lúc đó được không?"
"Lớp học chúng tôi bắt đầu lúc 6 giờ tối. Như thường lệ, chúng tôi dành ra 20 phút để giãn cơ, sau đó sẽ ôn lại bài cũ một chút. Vốn dĩ chẳng có gì bất thường xảy ra, nhưng trước khi tan học tầm nửa tiếng, không hiểu vì sao Dĩnh Phong lên cơn co giật rồi ngã vật ra sàn. Các học viên trong lớp lúc đó rất hoảng. Tôi đành phải nhờ Tiểu Lệ ở lại trấn an mọi người, còn bản thân thì chạy đến chỗ bảo vệ nhờ giúp đỡ."
"Tiểu Lệ là cô gái đó?"
Tán Đa chỉ về hướng cô gái đang ngồi lấy lời khai với Trương Tinh Đặc nơi góc phòng.
Lực Hoàn khẽ gật đầu một cái.
"Bình thường mối quan hệ giữa Dĩnh Phong và các bạn trong lớp có tốt không?"
"Cũng được. Dĩnh Phong là một đứa trẻ hướng nội, hầu như chưa từng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ. Nhưng những người còn lại cũng không vì vậy mà ghét cậu ta. Tháng trước chúng tôi còn cùng nhau đi ăn, thấy Dĩnh Phong và vài bạn học nói chuyện rất vui vẻ."
"Có thể cho tôi biết đó là ai không?"
"Tôi cũng không nhớ rõ. Hình như là Mạnh An và Điềm Điềm. Nhưng hai đứa nó hôm nay lại không đến lớp."
"Có biết lý do không?"
"Không. Chúng không có xin phép. Tôi cũng không rõ."
"Vậy còn cô gái tên Tiểu Lệ đó thì sao? Cô ấy có thân thiết với Dĩnh Phong không?"
"Tiểu Lệ là học viên mới, cô ấy vào sau Dĩnh Phong tận 2 tháng. Hai người họ hầu như chưa từng nói chuyện, có họp mặt cũng ngồi cách xa nhau. Tôi nghĩ dù gì cũng là con gái, Tiểu Lệ chắc là xấu hổ rồi."
"Ồ."
Tán Đa tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Thay vào đó, gã lại dùng ánh mắt của kẻ săn mồi, từng chút một đánh giá người trước mặt. Trực giác nói cho hắn biết, Lực Hoàn không đơn thuần như những gì anh ta thể hiện ra.
"Vậy còn Lực Hoàn lão sư thì sao?"
"Ý anh là gì?"
"Lão sư cảm thấy Dĩnh Phong là người thế nào?"
"Là một cậu bé rất tốt. Cũng rất hiếu học. Lần nào tôi đến lớp, dù là sớm đến đâu cũng thấy cậu ấy có mặt rồi. Dĩnh Phong dường như rất đam mê với bộ môn này, chỗ nào không hiểu đều tìm tôi hỏi ngay. Có lúc em ấy còn sẵn sàng ở lại thêm giờ nhờ tôi chỉ dạy đến chừng nào nhảy thuần thục mới thôi."
