- Nè anh đi xích vào một chút đi.
- Không sao mà~
Cậu lại giở nụ cười thương hiệu. Hắn gọi đó là nụ cười của sự hồn nhiên. Kha Vũ chỉ biết lắc đầu, đi sang bên kia để con vịt ngốc đi bên trong.
Bá Viễn đi sau không khỏi buồn cười. Kha Vũ bảo anh, AK chính là một ông anh ngốc nghếch, chả khác gì con nít vậy mà chẳng nỡ buông lời nhắc nhở cho "đứa con nít" này lớn nhanh hơn một chút, xong rồi lời yêu thương cũng không nói được một chữ. AK là hồn nhiên, Châu Kha Vũ mới ngốc!
- Thằng bé lo cho em nên mới nhắc, nó nhắc đúng chứ có sai chỗ nào đâu.
- Nhưng không sao thật mà. Anh Viễn đừng để bị lây cái tính lo lắng mọi thứ trên đời giống nó nha. Như ông cụ non í -.-
Kha Vũ dừng lại một bước, để cậu đi trước rồi quay xuống nói thật nhỏ:
- Anh ấy không hiểu đâu.
- Thì nói cho nó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kha vũ - lưu chương] AK bị ngốc à?
Fanfiction- Kha Vũ Kha Vũ, anh ăn cái này với em đi!! - AK, anh xưng hô kiểu gì vậy? - Muốn gọi em là anh...