Đương nhiên là AK về phòng rồi. Ngủ một giấc thật ngon cùng một giấc mơ thật đẹp, trong giấc mơ đó có một người rất yêu thương cậu.
- Ê Kha Vũ.
- Sao đó anh?
- Hôm qua anh thử rồi.
Santa ngại ngại xoa gáy.
- Thử gì cơ?
- Hôn Riki-kun
-...
- Anh ấy đơ cả buổi tối hôm qua, tâm trí anh ấy thật sự chẳng còn trên trái đất nữa. Phải làm sao đây??? Anh ấy có ghét anh không?
- Không. Nếu ghét thì sẽ tát vào mặt anh, còn thơ thẩn như thế, anh tự hiểu. Phải làm sao thì anh sẽ cảm nhận được thôi.
- Nè, nghe rành thế? AK sao rồi?
- Chưa dậy nhỉ?
- Riki-kun!
Santa chạy sang chỗ anh mất rồi. Chắc cậu nên đi gọi ai kia dậy.
- AK, anh dậy chưa?
Không thấy phản hồi, Kha Vũ mở cửa đi vào, con vịt hồn nhiên chẳng bao giờ khoá cửa.
- Dậy thôi~
Hắn quỳ cạnh giường, ngắm anh từ góc này thật thích. Thích ngắm AK khi ngủ.
- AK, ra ăn sáng với em, nhé?
AK mở mắt, khung cảnh vẫn là phòng cậu nhưng có thêm Kha Vũ với ánh mắt nuông chiều nhìn mình.
AK còn chưa tỉnh ngủ đâu.
'Đây chẳng phải người trong mơ đó sao...?'AK đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn.
Kha Vũ buồn cười nhìn cậu, tiện thể béo má một cái.
- ui, Kha Vũ...
- Dậy đi, em đói rồi. Hết đồ ăn thì sẽ ăn người làm em không ăn được đấy.
AK sau khi làm vệ sinh sạch sẽ thơm tho mới load xong hàm ý của lời nói ban nãy. Thế là sáng hôm đấy, Lưu Vũ vừa nhìn thấy cậu đi từ phòng ngủ ra đã khẩn trương hỏi cậu có làm sao không, sao mặt đỏ thế. Một hồi Bá Viễn từ bếp đi ra cũng hoảng hốt sờ sờ trán cậu xem có sốt hay không. Riki cứ đi theo AK, lâu lâu lại hỏi cậu thấy ổn không.
Mọi người đều thương AK cả~
AK đang nghĩ thế đó, tự nhiên nhớ ra. Có 1 người không thương mình! Tên lưu manh!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[kha vũ - lưu chương] AK bị ngốc à?
Fanfiction- Kha Vũ Kha Vũ, anh ăn cái này với em đi!! - AK, anh xưng hô kiểu gì vậy? - Muốn gọi em là anh...