Nhưng mà AK chẳng ngủ được, cậu cứ nằm rút vào lòng Kha Vũ thôi.
'Không biết em ấy ngủ chưa nhỉ...'
AK không dám thử gọi, vì bình thường Kha Vũ rất dễ tỉnh, lỡ mà đã ngủ rồi thì sao. Hôm nay em ấy rất mệt mà...
- Sao anh chưa ngủ?
- Ơ, anh làm em thức à? Anh xin lỗi. Anh đã cố gắng nằm im rồi mà...
- Em chưa ngủ.
- À...
- Lưu Chương. Dạo này anh lạ nhỉ?
- Anh làm sao à?
- Ừ. Anh thích gần gũi hơn nhỉ? Với em ấy.
- Từ hôm em hôn anh nhỉ?
'Đúng rồi'
- AK có biết mấy việc này không bình thường không? Khi mà em làm thế với anh.
- Không bình thường?
- Thế bây giờ em ôm hôn Hạo Vũ...
- Không được, anh giết mày!!!!!
- Ý em là không phải chỉ yêu nhau mới làm thế sao?
- Thế anh có... yêu AK không?
- Anh nghĩ thử xem?
- Không, anh phải tự nói chứ!?
Cậu từ nãy giờ mới ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trông chờ xen lẫn bực mình vì người kia cứ ấp a ấp úng.
- AK biết câu trả lời rồi nhỉ?
- Không em không biết, anh nói đi.
- Em mà không biết thì ai biết đây?
Hắn trở người, đặt cậu bên dưới, hai tay chống ở hai bên. Cái tư thế không mấy trong sáng mà làm người ta phải đỏ mặt ấy...
Ai cũng biết mắt hắn có mị lực đến mê người, nhất là khi nghiêm túc và giận dữ. Cả khi ám muội như vậy nữa, và người duy nhất biết chỉ điều cuối chỉ có mỗi AK Lưu Chương thôi. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô, thuần khiết của cậu.
- Em...em xuống đi.
- Anh muốn biết câu trả lời mà?
- Em trả lời anh thôi...
- Em thích hành động.
Kha Vũ cuối xuống, hôn lên môi cậu. Mùi son dưỡng ngọt ngọt thoang thoảng hoà cùng hương vị của tình yêu. Hắn mút cánh môi dưới của AK muốn sưng tấy cả lên.
- Mở miệng ra, vịt con.
- Ưm~ không đưo-
AK bị ngốc sao mà còn nói chuyện khi không muốn mở miệng chứ?
Cơ hội để hắn luồng sâu vào khoang miệng của cậu.
Mắt AK đã phủ nhẹ một tầng nước, hơi thơ không còn ổn định và tim cũng đập mạnh bạo hơn. Tâm trí cậu lúc này chẳng còn gì ngoài Kha Vũ, hôn và âm thanh ngượng ngùng kia cả.
Kha Vũ dứt ra. Một sợi dây trong suốt kéo theo và hắn cúi xuống cắn môi AK một cái cuối cùng trong buổi tối hôm nay.
- Ưm~
- Giọng anh... bình thường hét hét nghe hơi chói tai nhưng phát ra âm thanh ái muội thế này không tệ đâu.
- Cmn, lưu manh...
AK chẳng còn hơi đôi co với hắn.
- Em yêu anh, từ rất lâu rồi... có anh ngốc nên mãi chẳng nhận ra.
- Anh không có.
Hắn nằm xuống, lại đem bảo bối nhỏ vào lòng. Cậu ngước lên nhìn hắn, nhăn nhó:
- Mặt em lúc nào cũng thế này *làm biểu cảm mặt lạnh của lãnh hàn kha zũ* thì em nói anh xem nhìn em giống thích anh chỗ nào? Chỗ nào cũng hong giống!
- Thế hỏi anh. Em có lo cho ai như lo cho anh không?
- ... Đi ngủ.
- Thế AK yêu em không?
- Không!!!! Tên lưu manh như mày ai thèm chứ...
- Không thèm thì mời anh ra khỏi phòng tôi và đừng có mà đòi chơi chung ôm ấp gì hết nhé.
- Hì hì.
- Anh cười gì?
*chụt*
- Kha Vũ ngủ ngon~
5 phút sau
- Anh vừa nhận ra mình thích em gần đây thôi... nhưng mà là anh nhận ra trễ, vì hình như anh thích em từ rất lâu rồi...
____End____
End thì có ngoại truyện trong khi chờ fic mới nha các đáng iu của tui ơi 🥺👉🏻👈🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[kha vũ - lưu chương] AK bị ngốc à?
Fanfiction- Kha Vũ Kha Vũ, anh ăn cái này với em đi!! - AK, anh xưng hô kiểu gì vậy? - Muốn gọi em là anh...