Bá Viễn ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho AK. Gọi tận 5 cuộc vẫn không ai nhấc máy. Anh bắt đầu lo lắng, chạy vào lây lây hắn.
- Kha Vũ, AK không nghe điện thoại.
Hắn sững người, buông ly rượu trên tay xuống, miệng bắt đầu lắp bắp:
- Anh ấy không, không nghe máy? Anh gọi lại đi. AK thích nghịch điện thoại lắm, ngay cả làm nhạc vẫn bật chuông. Anh..gọi lại đi.
- Anh gọi nó 5 cuộc rồi, Kha Vũ.
- Về thôi.
Hắn khẩn trương mặc áo khoác, đi thật nhanh ra xe. Bá Viễn cũng lật đật đi theo.
- Em về trước nhé. Gặp anh sau.
- Có gì gọi anh ngay nhé!
- Vâng.
Hắn lái xe như bay về căn nhà nhỏ của cả hai, tra vân tay rồi vào nhà. Căn nhà bình thường sáng sủa, lại ngập tiếng nói cười của AK nay lại tối tăm, yên ắng đến đáng sợ.
- Vịt con...
- AK. Em về rồi.
Hắn mở đèn, trong phòng khách chẳng có ai, bếp cũng trống không.
- Lưu Chương!
Cánh cửa phòng ngủ bị hắn mở bật ra đập mạnh vào tường.
Vẫn là một mảng tối đen. Hắn với tay mở đèn. Cũng chẳng có ai.
- Ưm...
- Mẹ nó, AK!
Kha Vũ chạy đến nơi phát ra âm thanh quen thuộc kia. Ra là cậu nằm trên sàn, bị cái giường che khuất.
- Cmn, AK. Sao anh không nghe máy? Sao lại nằm đây? Anh bị ngốc à?
- Kha Vũ...
Hắn ôm cậu vào lòng, mồ hôi tuông như mưa vì chạy và vì lo sợ.
Trong phút chốc khi Bá Viễn nói cậu không nghe điện thoại, một cảm giác bất an dấy lên trong hắn. Những hình ảnh bên nhau của cả hai chạy quanh đầu hắn như một thước phim. Hắn sợ cậu bỏ đi, sợ cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn, sợ nhất là không biết cậu có đang an toàn không.
- Kha Vũ, người em toàn mùi rượu... em đi với con b-
- Em đi với Bá Viễn. AK, nghe em giải thích.
- Nếu em không muốn thì không cần nữa. Anh...anh không xen vào chuyện của em.
- Vịt ngốc, anh là quan trọng nhất. Chẳng ai thay thế được anh cả. Anh nghe em giải thích đi. Hay anh không thích mùi rượu có đúng không? Em đi tắm, AK chờ em nhé.
Hắn bế cậu lên giường, đắp chăn và lau nhẹ hai bên má ướt mem của cậu.
- Chờ em.
Sau 15 phút. Có một Kha Vũ thơm tho chẳng còn mùi rượu bước ra. Hắn đi tới hôn lên trán cậu.
AK lại khóc, vì dạo này hắn không như thế, cậu nhớ cảm giác này.
- Em...em nói đi.
- Nghe nhé. Anh biết từ sau khi Into1 không còn. Công việc của chúng ta cũng khó khăn hơn đúng chứ? Dạo này em được công ty kia mời ký hợp đồng, nhưng bên đó không đồng ý việc em yêu anh. Em không muốn ký và bên đó cử người đi thuyết phục. Em biết trong thời gian qua em gắt với AK. Vì em áp lực quá. Xin lỗi, là em không tốt, em sợ không lo được cho anh. Em thật sự không có gì với cô ấy.
- Em không cần làm vậy mà...chúng ta ổn. Anh đâu có chê em.
- Em muốn cho AK một cuộc sống tốt.
- Có em là tốt rồi mà.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn. Trái tim cậu dễ chịu hơn bao giờ hết, mọi suy nghĩ tiêu cực đều bay biến mất.
Đôi khi AK tự nghĩ có phải cậu dễ dãi quá không. Nhưng Kha Vũ luôn làm cậu thấy được an toàn và được xoa dịu.
- Em thật lòng. Anh tin em được không?
- AK tin anh mà~
Hắn bật cười.
Đúng là ở bên cạnh AK là dễ chịu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kha vũ - lưu chương] AK bị ngốc à?
Fanfiction- Kha Vũ Kha Vũ, anh ăn cái này với em đi!! - AK, anh xưng hô kiểu gì vậy? - Muốn gọi em là anh...