- Kha Vũ ơi~
Chắc chẳng ai ngoài 11 con người ở đây biết người mà AK Lưu Chương thật sự bám dính như keo không phải Santa, Linmo hay Riki như mọi người nghĩ mà chính là Châu Kha Vũ - tên mặt lạnh lâu lâu nói được vài câu.
- Em đây.
Kha Vũ mở cửa, mở nhỏ thôi.'Chỗ càng nhỏ thì sẽ được gần anh hơn mà nhỉ'
Lưu Chương chẳng nói thêm gì cả, chỉ đi vào phòng và nằm xuống, giống như chủ nhân căn phòng này là AK Lưu Chương chứ chẳng phải người cao nhòng đứng ngoài cửa đâu.
Mỗi lần AK đến, cậu luôn mang theo một mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào như viên kẹo sữa đến căn phòng nhỏ này. Đến cả trái tim của em trai 19 cái xuân xanh này nữa.
- AK.
Châu Kha Vũ thật sự sắp phát điên rồi...
- Hở?
Hắn đến ngồi cạnh chỗ cậu nằm, giật lấy điện thoại của cậu và
- Nè trả cho anh đi!
'Đúng là con nít, hở tí lại hét...'
Kha Vũ nén lại cái suy nghĩ không mấy đứng đắn ban nãy xuống, giở trò trêu vịt ngốc.
- Em không trả.
Ờ thì Kha Vũ vừa nghĩ đến mấy cảnh trong phim, cảnh mà nữ chính với tay lấy đồ bị nam chính đưa lên cao, rồi nhướng người lên lấy rồi mắt chạm mắt môi chạm môi ấy.
Nhưng mà đây là AK Lưu Chương, không phải nữ chính ngôn tình. Cậu xích người qua, với lấy điện thoại của hắn để trên tủ đầu giường. Mở cả pass rồi lướt douyin
- A...a đauuuuuuu. Sao mày lại béo má anh rồi, lần này đau đó!
- Lần tới em cắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kha vũ - lưu chương] AK bị ngốc à?
Fanfiction- Kha Vũ Kha Vũ, anh ăn cái này với em đi!! - AK, anh xưng hô kiểu gì vậy? - Muốn gọi em là anh...