Thế có thích không?

1.2K 94 3
                                    

Được rồi không chơi cờ nữa. Sau khi được người đàn ông của gia đình aka Bá Viễn cho ăn cơm tối no nê, hôm nay Rikimaru sẽ rửa bát, nhưng có tặng kèm theo một Santa vừa lau chén vừa ngắm người thương.

Còn AK, đi tắm và nghe văng vẳng câu
'Tắm trước rồi hãy ăn chứ AK'

- Tên cụ non đáng ghét.

Cốc cốc

Hắn đứng lên mở cửa. Chẳng nghĩ sẽ là AK đâu, vì khi AK đến sẽ chẳng có mỗi tiếng gõ cửa mà còn cả tiếng nói vọng vào. Nhưng lần này thật sự là cậu đó. Nhưng là một AK hờn dỗi.

- Tránh ra cho tôi vào.

?

AK ngồi ngay ngắn trên giường rồi bắt đầu luyên thuyên. Nào là:

- Cậu có biết trưa nay cậu làm gì không

- Cậu rõ ràng luôn ăn hiếp tôi, đừng có chối nữa.

- Cậu còn suốt ngày ra vẻ lưu manh, chẳng hiểu kiểu gì cậu cứ toát ra cái không khí làm tôi phải nghe theo. Lần này tôi giận cậu

- Đừng có hòng mà hôn tôi, tên lưu manh, ai cho cậu hôn chứ. Sao lại hôn tôi, ai mà cho chứ!

- Thế có thích không?

'Có...'

Cái suy nghĩ xẹt qua trong đầu làm AK bối rối. Vì cậu chẳng nghĩ đến điều đó bao giờ. Nếu hỏi cậu sao lại giận thì câu trả lời là vì hắn ta chẳng bao giờ chịu nhận mình sai, hắn ăn hiếp cậu mà...
Nhưng mà còn câu hỏi này... AK chỉ đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

Kha Vũ nhìn vẻ mặt đó tự nhiên thấy hạnh phúc. Không phải đang ngại đó sao? Là thích đúng chứ?

Thích thì chiều.

Kha Vũ đi đến trước mặt cậu, cúi thấp xuống, ngửi ngửi.

- AK, đã dặn tắm xong mới được ăn.

- Anh..anh ngủ quên...

Kha Vũ lại cúi thấp hơn một chút, ngang tầm mặt với AK.

- Anh thơm quá. Không xưng tôi với cậu nữa à?

AK ngộp thở, ngồi nhích vào trong giường để tên lưu manh trước mặt không giở trò được nữa.

- Kha Vũ... Em, em dừng lại đi mà...

[kha vũ - lưu chương] AK bị ngốc à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ