Chuuya không hiểu sao hơi sợ hãi: "Ừm... là bạn của Poe, tôi có việc đến gặp Poe một chút nên tiện qua đó luôn"
Bỗng từ đằng xa truyền đến tiếng guốc va đập trên nền đất: "Chuuya, em đến đón anh đây"
Chuuya giật mình quay mặt qua liền thấy một thân váy trắng thon thả hướng mình vẫy tay.
Đáy mắt Dazai lập tức lóe lên hàn quang: "Là cô ta?"
Anh nhìn hắn cười lấy lòng: "Đúng vậy, mi đừng suy nghĩ nhiều, bọn ta..."
Dazai nghiến răng đánh gãy lời Chuuya: "Bọn ta đã thân mật đến nỗi đưa đón nhau thế này rồi? Vậy mà còn bảo là sẽ đưa tôi về, em lừa tôi hả?"
"Không phải, ta không gọi cô ấy đến.."
"Vậy là cô ta thích em?"
Chuuya đứng im không biết nói sao, nhìn kiểu gì cũng hơi ngốc, Dazai thấy vậy cũng không so đo liền cười nói: "Sau hôm nay tránh xa cô ta ra, nếu không tôi không biết sẽ làm gì em đâu"
Chuuya hơi rùng mình, dũng khí muốn đánh con cá trước mặt mình không biết bay đi đâu hết.
Dazai nhìn đi nhìn lại Chuuya, thấy không yên tâm cho anh chạy nhảy ngoài tầm mắt của hắn chút nào, liền mặt dày cười với cô tiểu thư kia: "Tôi có thể đi cùng anh ấy đến bữa tiệc không?"
Vẻ mặt tiểu thư rõ ràng không vừa lòng nhưng vẫn gượng cười: "Được, tôi cũng rất vui lòng nếu có thiếu gia Dazai đây tham dự"
Tại bữa tiệc sinh nhật, Chuuya vì có tên thần kinh nào đó luôn kè kè bên mình mà không thể đi gặp Poe, tâm tình không khỏi trở nên xấu đi nhưng sau đó vẫn bất đắc dĩ mà chở hắn về nhà mình, trong lòng thầm nghĩ đến câu "dẫn sói về nhà".
Trong lúc lái xe, anh cũng nghiêng mặt hỏi Dazai để phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm trong xe kia: "Còn định sang Pháp với ta không?"
Hắn nhìn cũng không nhìn Chuuya, đưa tay lên nới lỏng cà vạt: "Để xem đã"
Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, mãi đến khi lái xe về đến nhà riêng của anh rồi Dazai mới nói: "Biệt viên này không tồi, sau này ở luôn đây?"
"Ừm, chắc chắn tên tốn băng như mi sẽ không bao giờ tìm được nơi ở đẹp như này đâu"
Chuuya kéo Dazai vào nhà, giọng hơi gắt gỏng: "Vào đi, ta dọn phòng cho mi ở"
"Không cần dọn đâu"
"Mi ở bẩn nhưng ta không thể tên điên này"
Dazai đứng nhìn Chuuya một lúc lâu, không nhịn được liền tiến lại gần ôm anh từ phía sau, cả người kề sát vào đối phương làm không gian xung quanh không hiểu sao có chút nóng, cằm cọ cọ vào vai Chuuya cất giọng hơi khàn như là kìm nén: "Chuuya...tôi rất nhớ em"
Đang dưng lại bị ôm Chuuya cũng vô cùng cứng nhắc mà lên tiếng : "Đừng...có mà điêu"
Dazai thấy phản ứng của anh không đúng lắm liền buông ra. Chuuya ngước lên nhìn hắn, ngay lập tức bị đôi mắt nâu kia hút vào, không khỏi đứng hình vài giây, sau đó liền giật mình mà lui về sau, bước chân không tự chủ mà vấp ngã, cơ thể theo quán tính túm lấy áo Dazai. Vì thế mà cả hai cùng ngã xuống sàn. Cũng may là không giống như trên phim môi chạm môi gì gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Soukoku) - Em trai của Vua Cừu
FanfictionDo mình lọt hố Dachuu nên viết để tự thỏa mãn thui. Cốt truyện của truyện này thì mình nghĩ là khá nhiều bạn thích đam mỹ đã từng gặp qua nhưng mà mình nghĩ truyện của mình vẫn sẽ giữ được bản sắc riêng và mình cũng sẽ cố không OOC nhân vật nhiều bở...