3. Người yêu

586 71 8
                                    

"Vậy mi muốn ta làm gì? Đưa mi đi mua sắm hả?"

Dazai liếc Chuuya : "Trẻ con"

Chuuya cũng ngẩn mặt ra mà gật gật đầu: "Vậy sinh nhật mi thích cái gì ta liền tặng cho mi, dù sao ta cũng rất giàu"

Dazai ngồi im một chút rồi không mặn không nhạt nói: "Không muốn gì"

"Tên điên kia, bao giờ mi mới bỏ cái thái độ đó với ta hả?"

"Tôi uống thuốc rồi, Chuuya về phòng đi"

Chuuya nghe vậy liền trợn mắt: "Mi...mi...mi...."

Dazai nhìn anh một lúc rồi nằm xuống trùm chăn lên, mặc kệ Chuuya, dù sao anh cũng sắp đi Pháp rồi, thích hắn hay ghét hắn thì ảnh hưởng gì đến hắn chứ.

Chuuya thấy mình dỗ tên này lại không hết giận cũng nghiêm túc suy nghĩ xem ngày xưa Kouyou dỗ mình thế nào. Lát sau liền xách cổ con cá thu lên ôm vào lòng, tuy người tên kia toàn là mồ hôi nhưng vẫn tỏa ra hương bạc hà nhàn nhạt, mái tóc xù mềm mại cọ vào má Chuuya có chút ngứa.

Dazai cả người bất động, đôi mắt nâu trầm mở to.

Chuuya vỗ vỗ lưng hắn: "Xin lỗi, 3 năm rồi ta mới về nhà ở, cũng không kịp thích ứng với sự thay đổi tính cách của mi, cũng sẽ không cẩn thận nói lời khiến con cá thu mi phồng má tức giận nhưng thật sự ta không cố ý đâu tên quấn băng chết bầm"

Bàn tay của Dazai trong chăn lập tức siết chặt: "Vậy Chuuya ở một thời gian rồi lại muốn sang Pháp luôn ư?"

Chuuya ruột để ngoài da, vốn suy nghĩ đơn giản, đang định trả lời "đúng thế" nhưng lại chợt nhận ra điều gì liền nuốt ngược lời định nói vào trong: "Mi... không phải là muốn ở cùng với ta chứ?"

Dazai không nói gì, quay mặt đi nhìn chằm chằm vào sàn nhà như muốn nứt mặt sàn luôn vậy. 

Chuuya thích thú nhìn Dazai, mở miệng trêu đùa: "Không phải chứ, lớn rồi mà vẫn thích ở với anh trai hả? Hmmm, thực ra thì ta có thể xin chủ tịch và chị Kouyou cho ngươi đi cùng, nhưng ngươi phải đảm bảo việc học vẫn có kết quả tốt"

Hắn cúi đầu nhìn chăn: "Được rồi, Chuuya về phòng đi"

"Gì chứ? Mi còn chưa nói mi muốn gì cơ mà"

"Không cần cậu mang theo tôi, tôi sẽ tự nghĩ biện pháp ra ngoài"

Đuôi mắt Chuuya giật giật, tên này đúng là bị điên, nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, anh dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình mà nói: "Ta chỉ hỏi mi lần cuối thôi, mi có muốn theo ta đi Pháp không?"

Đôi mắt nâu sâu hun hút kia nhìn Chuuya hồi lâu mới nhỏ giọng phát ra một chữ: "...Muốn"

Chuuya thấy thế cười lớn, vỗ vỗ mái tóc xù kia rồi leo tót lên giường nằm cạnh Dazai. Hành động này của anh làm hắn bị dọa sợ không nhẹ: "Cậu muốn làm gì?"

"Mi nằm hẳn hoi, ta sẽ không làm gì mi"

"Cậu không cần như vậy, về phòng đi"

"Hồi bé ta với mi ngủ cùng nhau nhiều như vậy, mi ngại cái gì chứ"

Dazai im lặng hồi lâu, không nói gì hơn liền quay mặt vào hướng ngược lại thành thành thật thật mà ngủ. Chuuya cũng nhắm mắt ngủ như tên kia...

(Soukoku) - Em trai của Vua CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ