13. thêm mùa hoa trong nỗi nhớ

37 6 0
                                    

Youngmin đứng lên cái cân y tế ở trong phòng, chiếc kim trên cân đã nhích lên được 5 chữ số. Anh hào hứng nhìn bản thân trong gương, da mặt hồng hào và chiếc má đầy đặn đã trở lại, trừ việc đối mặt với vết sẹo mới cắt chỉ trên ngực, một vết sẹo xấu xí chạy dọc trên ngực anh

Eunbi cũng đi vào, mang theo thủ tục xuất viện. Hôm nay Youngmin vui, vì anh sẽ về nhà, sẽ rời khỏi căn phòng ám mùi thuốc sau hơn một tháng gắn bó. Vừa thấy bác sĩ, Youngmin đã hớn hở khoe

"Chị, một tháng em tăng tận 5 cân lận"

"Vậy thì tốt, không phụ sức chăm heo của tôi" Eunbi hay cau có hiếm khi lại cười, đưa cho anh một mớ thuốc "Thủ tục đều xong xuôi rồi, thuốc nhớ uống đúng đơn không được bỏ đâu đấy, khi nào thì em đi?"

"Chắc tuần này là em đi rồi, vé máy bay cũng đặt từ lâu rồi ạ"

"Vậy thấy không ổn chỗ nào thì phải đến bệnh viện luôn đấy. Sang bên kia có làm sao cũng không ai tận tâm được như tôi đâu"

Eunbi cười, nhưng mắt hơi đượm buồn. Dù gì có người chịu nghe chị cáu gắt về mọi chuyện khi đêm về, chịu nghe chị lảm nhảm tán dóc về mọi thứ, có người chị không quen trong bệnh viện nên không phải giữ kẽ với ai, có thể thoải mái kể ra những người chị ghét, những chuyện chị bận lòng, chị cũng tiếc lắm chứ

"Này, đừng bảo là chị buồn khi em đi đó nha"

"Hâm à, tôi là muốn đuổi cậu về lâu lắm rồi" Eunbi đấm một cái lên vai Youngmin "Vậy đi có lâu không?"

"Sợ lâu đến độ em về là con chị cũng đi học luôn rồi"

Eunbi trừng mắt lên định đấm Youngmin thêm phát nữa

"Hỏi vậy để biết vật chủ có muốn gặp vật ký sinh lần cuối không, không mai sau về lại quên em nó mất"

"Ý chị là..."

/

Youngmin được dẫn đến một phòng thí nghiệm, phải khử khuẩn đủ thứ, Eunbi dẫn anh đến một cái lồng kính để nuôi cấy, chỉ vào trong

"Quen không?"

"Đây là hoa trong người em đây ạ? Đẹp ghê"

"Đẹp hả? Đây là cái làm cậu khổ sở đau đớn mãi đó đồ ngây thơ ạ"

Trong cái lồng kín đó là một cây hoa, chiếc rễ lơ lửng bám vào thành lồng, mọc ra những bông hoa xanh ngắt mềm mại. Hoa rất nhiều, đặc kín đến lóa mắt, cho thấy khi đó bệnh của anh đã trầm trọng đến mức nào

"Sao chị lấy được nguyên vẹn cây hoa ra thế?"

"Kỹ thuật cả đấy, ai mà nói được"

"Nhưng sao mà nó sống nhỉ?"

"Thế mới bảo là dự án nghiên cứu của người ta" Eunbi ưỡn ngực kể lể "Lấy dịch phổi của em làm môi trường sống cho nó, cả máu của em để nuôi nó nữa, chỉ có máu của em thôi vì dùng có dùng loại máu cùng nhóm hoa cũng chết"

Nghe có vẻ hơi phức tạp, Youngmin yên lặng xem cây hoa thật lâu, sau đấy mới căn chụp một bức ảnh thật đẹp rồi ra về. Eunbi lo sợ Youngmin mới khỏi bệnh, sợ đi một mình sẽ gặp chuyện không hay nên lấy xe chở anh về tận nhà

Champaca | Có Loài Hoa Không Nở Vào Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ