5. Wilt

49 9 0
                                    

Hôm nay Youngmin có việc phải đến trường sớm hơn mọi hôm, anh tiện qua phòng Woojin gọi nó dậy đi học, nhưng tuyệt nhiên từ sáng đến giờ nó chưa bước chân ra khỏi phòng một lúc nào cả.

Youngmin gõ cửa vài cái, chỉ nhận được sự im lặng. Cửa bị khóa, anh đành gọi to tên Woojin, một lúc sau mới nghe giọng nó thều thào sau cửa

"Gì thế?"

"Mau xuống ăn cơm đi học đi, sắp muộn rồi"

"Thôi, hôm nay em nghỉ"

"Sao lại nghỉ, gần thi cuối học kỳ rồi đấy"

"Đang ốm, được chưa?" Woojin bỗng giở giọng cáu gắt, anh đành mặc kệ nó đi đến trường

Trường dự định thi học kỳ xong sẽ tổ chức cuộc thi nét đẹp nữ sinh trong trường. Vì cũng đã lâu nhà trường chưa tổ chức hoạt động lớn như bây giờ nên trưởng ban hội học sinh như Youngmin càng thêm bận bịu, chưa kể việc xin học bổng đi du học của anh chưa đâu vào đâu. Youngmin chỉ biết loanh quanh giữa đống giấy tờ hoạt động sự kiện ở bên phòng hội học sinh đến sang bên những giấy tờ thủ tục ở bên Ban Giám hiệu, rồi còn liên lạc với các thầy cô để xin giấy giới thiệu, viết application, chạy lên chạy xuống khiến lá phổi ốm yếu mục ruỗng của anh hết phần chịu nổi, càng ngày sự khó thở càng đè nặng lên người anh

Tức ngực hơn thay khi anh nhận ra trong danh sách thí sinh tham gia cuộc thi năm nay có tên Hwang Jinhee bạn gái Woojin. Con bé không thể nói là không xinh xắn, tất nhiên sẽ được chọn để tham gia. Đầu óc Youngmin mông lung nghĩ thật xa vời, bỗng anh ước gì con bé loại ngay từ vòng bình chọn càng nhanh càng tốt. Tuần sau sẽ là vòng đầu tiên, Youngmin theo hướng dẫn các thầy cô vạch ra các vòng, cách bình chọn, cách chấm điểm và hàng loạt những điều khác rồi cãi nhau ỏm tỏi với những thành viên trong ban thì cũng hết ngày.

Họp xong thì trời cũng tối, mọi người về hết, lúc này mọi sức nặng của công việc dường như đổ hết xuống phổi Youngmin. Cơn đau thắt ngực dồn dập ập đến, cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng, anh lao đến nhà vệ sinh rồi chỉ kịp ho tất cả vào bồn nước.

Máu càng ngày càng thẫm, cũng ngày càng nhiều, một màu đỏ nổi bật trên nền sứ trắng chói mắt. Những cánh hoa màu xanh biếc li ti nhàu nhĩ, cánh hoa cũng dày đặc lên, cứ như cùng lúc nôn ra cả chục bông hoa vậy.

Anh với tay xả nước, nước cuốn máu và hoa trôi đi hết. Ước gì tình cảm cũng có thể xả vòi nước trôi đi, trôi sạch, không để lại gì...

...thì thật tốt biết mấy.

//

Bẵng đi mấy ngày nay Youngmin chẳng có thời gian để ở nhà. Anh loanh quanh với vô số việc trong hội học sinh, thủ tục đi du học, thi cử, xin học bổng, làm visa, lá phổi giờ đây phải được ví như siêu anh hùng gồng gánh sức mạnh vô địch, bởi đến bây giờ hô hấp với Youngmin cũng là một điều nhọc nhằn, rảnh lúc nào là lúc đó anh lại tập thở để cố gắng hít từng chút không khí nuôi sống cơ thể gần như héo mòn.

Sau gần 1 tuần Youngmin mới được ăn một bữa cơm trưa ở nhà. Anh ăn ngấu nghiến muốn mắc nghẹn rồi lại phải tất bật chuẩn bị đi đến trường làm việc tiếp. Woojin còn ăn nhanh hơn cả anh, hôm nay nó ăn mặc rất đẹp, tóc tai cũng gọn gàng hơn mọi khi làm mẹ ngồi đối diện không khỏi nghi ngờ

Champaca | Có Loài Hoa Không Nở Vào Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ