4. ice cream just wanna make i scream

138 9 2
                                    

Mình cố tình viết sai ngữ pháp để chơi chữ á mọi người

Youngmin nằm ngủ thiu thiu, chuông hết giờ cũng không nghe thấy, chỉ đến khi có bàn tay của Woojin vỗ vỗ nhẹ vào má mới làm anh tỉnh dậy. Youngmin đón lấy cái cặp mình từ tay nó, nghe nó nói mà lông mày anh nhíu hết cả lại

"Lúc đi vào em thấy anh Dongho đi ra đấy, chẳng lẽ anh ấy đến lúc anh vẫn ngủ hở?"

Sợ quá, Youngmin cảm giác mình lúc ngủ mà bị ma ám theo vậy

"Mà cái cặp là anh Dongho mang đến, không phải em đâu"

Thảo nào, lúc Youngmin mở cặp ra thì thấy ngay một hộp vitamin với một chiếc bánh phô mai loại anh yêu thích, kèm theo với tờ note nhưng ngại Woojin nên anh chưa lấy ra. Mang chiếc cặp nặng càng thêm nặng trên vai, Youngmin khẽ nở nụ cười trên gương mặt tái nhợt

"Mau về thôi"

//

Nói là về, nhưng chỉ có Youngmin là về nhà, Woojin đỗ xe trước cửa nhà một chút rồi lại quay xe phóng đi

"Lại đi đâu?"

Nó chỉ nhìn anh, và cười. Youngmin thở dài hỏi tiếp

"Tí đi học chiều luôn hả?"

"Vâng. Anh nhớ bảo mẹ nhá"

"Không bảo, mách thôi"

Chỉ còn cái bĩu môi của Woojin trước khi chiếc xe điện đi thật xa. Youngmin nhẹ nhàng bước vào nhà, chẳng thấy bố mẹ đâu, anh cũng lẳng lặng lên phòng đóng cửa lại, ngồi trên giường thẫn thờ thật lâu. Trong người dâng đầy những cảm xúc trống trải, anh chẳng biết hiện tại mình nên làm gì, hay phải đối xử với thằng em anh thích thầm bao lâu nay ra sao, phải làm gì với đống hoa trong ngực mà không ai biết...

À, câu trả lời chỉ có một thôi

Chỉ cần tìm cách để anh không thích nổi Woojin nữa là được

Không, đó là câu trả lời không thể áp dụng được vào trường hợp này nữa

Youngmin thở dài mở cặp lấy bánh phô mai Dongho đưa ra để ăn, đọc luôn tờ note thằng bạn ghi, chỉ có một dòng ngắn ngủn:
Giữ sức khỏe đi, sắp đi rồi đấy!

Đúng vậy, Youngmin sắp rời khỏi đây, nhưng anh chẳng biết mình có thể tin vào việc thời gian sẽ làm phai mờ tình cảm không nữa. Vừa ăn cái bánh ngọt ngọt mằn mặn, anh lại nhớ về hồi xưa, cái hồi thằng nhóc Woojin vẫn còn cứng đầu hơn bây giờ, nó còn đổ mù tạt lên cái bánh phô mai mà mẹ chuẩn bị cho anh, làm Youngmin ăn bánh mà rơi nước mắt nhưng tuyệt nhiên không nói gì với mẹ. Cho đến khi mẹ phát hiện, Woojin bị phạt đứng vào góc tường, Youngmin vẫn còn sưng mắt sưng cả miệng ra xin mẹ tha lỗi cho nó, hỏi ra mới biết, nó bảo nó ghét anh đến chừng nào anh biết không

Youngmin cười mà rưng rưng nước mắt, lồng ngực lại thắt thêm một đợt, dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi những cơn ho không dứt. Anh đành bỏ lại miếng bánh ăn dở mà nằm xuống nghỉ ngơi, không quên nhắn với Woojin một tin nhắn

"Này, bây giờ em ghét anh đến chừng nào rồi?"

Có lẽ sự nhớ nhung của anh chẳng thể kéo nổi tâm hồn 17 tuổi ấy ra khỏi nụ cười của người con gái đối diện mà nó thương yêu vô cùng.


Champaca | Có Loài Hoa Không Nở Vào Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ