12. con ma trong lòng

37 7 0
                                    

"Nào, chúng ta kiểm tra một chút nhé"

Hôm nay bác sĩ Eunbi mang đến phòng anh một đống dụng cụ lỉnh kỉnh. Đã được một tuần sau cuộc phẫu thuật, khi thuốc giảm đau đã hết, vết mổ đã tạm lành, bác sĩ Eunbi mới bắt tay vào kiểm tra tác dụng cuộc phẫu thuật

Youngmin vẫn nhớ trận la mắng tả tơi vào cái hôm anh phẫu thuật, khi mà Eunbi phát hiện máu dính trên tay áo anh

"Gì đây bệnh nhân Youngmin, em ho ra máu đấy à?"

Cứ như thế Youngmin nhận trận mắng xối xả cả tiếng trời về việc gây nguy hiểm cho phẫu thuật thế nào, ầm ĩ đến nỗi mấy chị bác sĩ phòng bên phải sang xoa dịu cho chị bớt giận. Còn ghê hơn cả lúc Woojin mắng anh nữa, từ đó Youngmin ngoan ngoãn chỉ ở trong phòng, không đi đâu hết

Eunbi cúi xuống xem vết khâu trên ngực anh

"Em còn thấy đau không?"

"Dạ, vẫn còn đau một chút"

"Vậy thì tốt"

Eunbi nhìn điện tâm đồ trên máy đang đi lên đi xuống đều đặn, cứ thế vu vơ mà hỏi:

"Cái người làm cho em ra nông nỗi này ấy, tên là gì?"

Youngmin mở to mắt, lắp bắp:

"Em...em nhất thiết phải nói ạ?"

"Để kiểm tra mà. Nam hay nữ ai mà chẳng được, chị không phân biệt đâu"

Youngmin cắn môi nghĩ một hồi lâu mới rụt rè đáp

"Tên là...Park Woojin"

"Tốt, còn nhớ Park Woojin là ai không?"

Youngmin giật mình không phải vì câu hỏi, mà vì chiếc đèn pin tự nhiên ở đâu ra soi thẳng vào mắt của anh

"Cứ trả lời đi"

"Park Woojin...là em trai em"

"Tốt, không bị mất trí nhớ, bây giờ thì nghĩ về nhân vật kia đi"

Youngmin làm y như lời, nghĩ về Woojin. Hình ảnh đầu tiên anh nhớ tới là gương mặt của nó khi tìm được anh đang sốt miên man trốn trong một góc cánh gà sân khấu. Sau đó lại là hình ảnh nó khoác cây đàn guitar đứng trước cây anh đào sắp nở hoa.

"Có thấy gì lạ trong người không? Có thấy đau ngực nữa không?"

"Đau thì không ạ, nhưng cảm giác lạ...chắc là có..."

Cơn đau trong phổi đã hoàn toàn tan biến, cảm giác buồn nôn cũng không còn, kỳ diệu như phép màu của nàng công chúa ngủ trong rừng khi thức dậy. Nhưng lồng ngực cứ như bị một con quái vật nào đó nuốt trọn một miếng lớn, dù vẫn cảm nhận tim đang đập, phổi vẫn đang hô hấp, nhưng cảm giác trống rỗng lại choán hết tâm trí anh

"Được rồi, là do chưa quen thôi, lâu dần sẽ hết ấy mà. Cơ bản thì não vẫn ổn, không mất trí nhớ là được"

Đèn pin được tắt đi, Youngmin thấy lóa cả mắt. Eunbi gõ gõ bút lên tập bệnh án một chút rồi vừa thì thầm vừa ghi chép

"Nhịp tim...bình thường...đồng tử mắt...bình thường..."

"Chị cần soi đồng tử mắt em làm gì?"

Champaca | Có Loài Hoa Không Nở Vào Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ