1. Bloom

89 16 0
                                    

Tiếng chuông reo cuối giờ chính là tiếng chuông báo thức hữu hiệu đánh thức Woojin khỏi giấc ngủ mệt nhoài trên bàn học

Đang mắt nhắm mắt mở nhét một đống chuyển động ma sát với chuyển động không ma sát vào đầu, vậy mà chỉ cần một tiếng chuông Woojin đã tỉnh như sáo. Giáo viên vật lí lúc ấy mới cho cả lớp về, mấy cái vận tốc ô tô gì đó cũng đã bay hơi khỏi đầu, giờ nó chỉ nghĩ xem với vận tốc của nó làm thế nào để phóng từ tầng 3 xuống nhanh hơn một người đi ra từ lớp học ở tầng 1. Woojin phóng như bay trên hành lang, nhảy qua mấy bậc cầu thang suýt ngã, cái khăn ôm trong tay cũng làm nó di chuyển khó khăn. Giữa tháng 10 mà người vẫn đầm đìa mồ hồi, Woojin chạy đến cửa lớp học ngay cạnh đầu cầu thang bên trái.

Nó lo xa rồi, lớp người ta còn chưa tan nữa. Ông thầy dạy toán vẫn đang viết một đống công thức khó hiểu lên bảng, Woojin đành ngồi xổm dưới chậu cây hoa giấy để chờ. Hai tay ủ ấm chiếc khăn trong lòng, nó thẫn thờ nhìn những đôi chân dần rời khỏi sân trường, rồi nghĩ về buổi đi chơi tối nay, tập trung đến nỗi đến bị cả một giàn hoa giấy rơi vào đầu

Hoa giấy quanh năm nở nhiều, những cánh hoa màu hồng thắm rơi như mưa che hết cả tầm nhìn. Woojin nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng, nó chỉ kịp phủi hết hoa rồi quay lại nhìn gương mặt khoái chí kia, tay cũng đang vịn vào một cành hoa yếu ớt giờ đã rụng sạch cả hoa và lá

"Im Youngmin, đùa chẳng vui chút nào"

Youngmin chỉ nhún vai lè lưỡi, tuy giọng nói có vẻ giận dỗi nhưng anh biết nó cũng chỉ đang đùa. Woojin chẳng hỏi tại sao anh có thể làm rụng hết hoa mà không sợ bị phạt, cứ thế dúi cả cái khăn quàng cố vào tay anh

"Mẹ bảo mang cho anh, sợ tối nay anh đi học về muộn dễ bị cảm"

Youngmin chưa kịp cầm lấy cái khăn, Woojin đã giật lại, tự tay quàng mấy vòng lên cổ anh, quàng qua cả mũi. Ngón tay nó cọ vào mặt anh nhột nhột, anh cũng chẳng hề né tránh

"Xong nhiệm vụ rồi, em đi đây"

"Không về nhà còn đi đâu đấy?"

Woojin chăm chú mở to mắt nhìn anh, cười tủm tỉm. Youngmin hiểu ra thì chỉ biết thở dài, anh đã quá hiểu nó đang muốn nói gì rồi

"Jinhee à?"

"Anh biết mà còn hỏi lại. Em bảo bố mẹ là sẽ về muộn rồi, thông báo với anh nữa là xong, em đi đây"

"Từ từ đã"

Youngmin lại gần Woojin, lấy tay gỡ một cánh hoa còn vương trên tóc nó, cũng ghé sát thì thầm

"Làm gì thì làm, đừng có làm mấy cái trò không được cho phép đấy"

Woojin chỉ lườm anh như đang ám chỉ rằng anh dặn thừa quá rồi bước qua vai anh, Youngmin đứng từ xa nhìn nó vừa đi vừa cúi mặt xuống điện thoại, nở nụ cười mà hiếm khi anh được nhìn thấy

Youngmin chỉ biết, lồng ngực anh đang đau vô cùng

_

Youngmin về nhà khá muộn, sau khi đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh mì thay cho bữa tối. Vừa dắt xe vào nhà, anh đã thấy đèn xe của Woojin sáng rực từ xa, nó dừng xe ngay trước anh, thở ra một luồng khói giữa đêm lạnh. Thấy anh, Woojin chỉ nhe răng cười, còn trên cổ nó là một chiếc khăn len màu xanh thẫm lạ hoắc

Champaca | Có Loài Hoa Không Nở Vào Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ