14. tâm tư gửi cánh hoa

39 7 0
                                    

Youngmin vừa chụp xong kỷ yếu với cả lớp, dù gì lớp cũng chụp từ đầu năm nên bây giờ chỉ làm vài kiểu ảnh đơn giản, đang định chuẩn bị ra sân trường xem tiết mục văn nghệ thì có bàn tay khều nhẹ sau lưng anh. Donghyun nhễ nhại mồ hôi thấy anh quay lại thì cười rạng rỡ hơn cả nắng, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

"Anh Youngmin, anh có thể đi qua đây với em một lát được không ạ?"

Youngmin gật đầu, gặp ánh mắt của bọn trong lớp đang nhìn theo với vẻ đùa cợt. Youngmin lườm lại, theo chân Donghyun đến dưới gốc cây anh đào sau sân thể chất

Hoa anh đào vẫn ra hoa đúng thời gian như mọi năm, sự kiện cho 12 năm nào anh cũng tham gia chỉ để được lẻn ra sân sau ngắm hoa anh đào nở. Giờ đây cũng là lần cuối được nhìn thấy nên dường như hoa nở rộ hơn mọi năm rất nhiều, khung cảnh lãng mạn như trong các bộ phim tình cảm học đường mẹ anh hay xem, vì mẹ hay hồi tưởng lại hồi bố tỏ tình với mẹ nhưng là dưới gốc cây xoài, chưa kịp nói với mẹ thì bố đã bị sâu trên cây rơi trúng người nên vội hét lên rồi bỏ chạy

Youngmin cởi chiếc áo vest có phần nóng nực rồi cầm trên tay, im lặng chờ Donghyun mở lời y hệt với lúc anh chờ Woojin nói chuyện. Donghyun cắn môi nghĩ ngợi hồi lâu, hít một hơi thật sâu mới cất lời:

"Anh có biết sự tích liên quan đến cây anh đào không? Rằng nếu ai mà tỏ tình dưới hoa anh đào nở thì sẽ được hạnh phúc cùng người kia mãi mãi"

Youngmin chỉ khẽ cười không nói gì

"Em biết chuyện đó chỉ để lừa những người có suy nghĩ trẻ con thôi... Anh có thấy em trẻ con lắm không?"

"Em sao? Anh cũng không rõ nữa, nhưng anh thấy em trưởng thành nhất là khi anh thấy em đứng lên một tay tổ chức sự kiện hoành tráng thế này đấy"

Donghyun biết Youngmin đang cố đánh trống lảng nên vẫn nói:

"Không, em trẻ con là khi em cứ cố mãi đuổi theo anh dù cho em chẳng bao giờ với được, dù cho có lộ liễu đến mấy... Trẻ con mà, chỉ có trẻ con mới tham lam dành cái kẹo chúng thích nhưng không là của chúng thôi"

"Hôm nay đưa anh qua đây, ở cái khung cảnh mà em mong chờ nhất, cũng chỉ để nói với anh những lời này thôi đó. Mặc dù hoa anh đào với tình yêu vĩnh cửu không dành cho em, nhưng em vẫn muốn nói với anh hết mọi thứ, để mai sau có vài chục mùa hoa anh đào khác, sẽ có một mùa hoa chờ đợi em"

Youngmin trầm tư gật đầu

"Dù gì em tin anh cũng biết rõ mà, em vốn không buồn đâu. Em biết rõ từ lâu, người ta sẽ không phải chạy trốn vì thứ mà mình thích bao giờ hết, và thay vì nhận ra anh đang trốn thì em lại cứ chạy theo anh. Anh biết tại sao không, tại em vốn ngốc vậy, tại vì anh quan tâm em nhiều, không ngăn cản khi em chạy theo anh, em lại đi tin những điều nhỏ nhặt ấy mà nó cũng sẽ xảy ra khi anh đối xử với người khác như vậy. Nhưng em vui vì anh không từ chối em, anh cứ đứng nguyên như thế, cũng không yêu đương hay tương tư bất kể một ai, em hy vọng mà em biết mình sẽ thất vọng thật nhiều, vì anh không thích yêu, vì anh không muốn yêu, cho nên em cố gắng không buồn, em vui vì mỗi ngày được làm cái đuôi của anh mỗi ngày như thế. Biết đâu được khi em nói những lời này ra sớm hơn, mối quan hệ này sẽ chẳng còn gì nữa, sự thật là vậy mà nhỉ? Em đã cố chờ đến lúc này, khi anh sắp đi đến một thành phố mới, khi chúng ta xa rời nhau, em muốn nói những lời này để anh hiểu tâm tư của em suốt thời gian qua, nói ra rồi em nhẹ lòng lắm"

Champaca | Có Loài Hoa Không Nở Vào Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ