10. cut

34 7 0
                                    

Youngmin làm thủ tục nhập viện, nhận phòng riêng ở trên tận tầng 4 yên tĩnh, ti vi tủ lạnh trong phòng đều đầy đủ, cơ bản anh không phải trả chút phí nào

Lúc làm thủ tục, chị thu ngân nhìn tên bệnh Youngmin, rồi lại nhìn tên bác sĩ phụ trách thì biết bệnh này người này được miễn hết rồi, xua xua cái thẻ ngân hàng Youngmin chìa ra trước rồi vẫy anh lại gần nói nhỏ

"Em à, ở bệnh viện có gì không ưng ý thì nhớ chịu khó chút nhé, đừng bực tức than phiền nhiều nha, cái bà Eunbi bác sĩ của em ghê lắm, chúa sư tử cái luôn, mới vào bệnh viện có 5 năm mà đến trưởng khoa cũng phải sợ bả, ai mà làm trái quy định hay sai ý là bả chửi cho lên bờ xuống ruộng cho bằng nghe thì thôi. Nha nha nha, nhớ chị nói đó không bả bắt nạt cho nghe ức muốn chuyển viện luôn..."

Chị thu ngân kia tâm sự với Youngmin lâu quá, mấy người đứng chờ sau cậu đã lên tiếng thúc giục. Youngmin vội một dạ hai vâng ba cảm ơn rồi chuồn lẹ

Gì thế, vừa vào bệnh viện đã gặp bác sĩ ghê gớm rồi? Youngmin hiền khô à, bị chửi oan mà không làm gì thì cũng ghê gớm lắm. Ngày đầu tiên y tá đã phổ biến tình hình cho anh, tuần đầu sẽ cho anh nghỉ ngơi với dùng thuốc để thích nghi, sau đấy mới phẫu thuật

Không biết bác sĩ kê cho thuốc gì mà Youngmin uống xong thì nôn thốc nôn tháo, toàn máu với máu, nôn xong ngực cũng không đau âm ỉ nữa mà êm hẳn. Chị y tá không biết loại thuốc, chỉ bảo là thuốc chống kháng miễn dịch gì đó, suốt một tuần trước phẫu thuật phải uống đều đặn mỗi ngày một liều như thế làm Youngmin sợ xanh mặt

Chị y tá phụ trách cũng bảo, trước khi phẫu thuật anh không được lại gần những tác nhân gây bệnh trầm trọng thêm. Youngmin nghe vậy khẽ liếc sang chiếc điện thoại của mình, chị y tá tinh ý nhận ra thì vui vẻ niềm nở xòe tay cho chị xin cái điên thoại của em với nhé.

Youngmin hơi chần chừ, xong vẫn đưa cho chị. Một lúc sau chị y tá quay lại mang theo chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ, bảo có chuyện gì gấp thì cứ dùng cái này liên lạc cũng được

Youngmin ăn nằm chán chê được hai ngày, cũng lang thang khắp phá hết được gần nửa cái khuôn viên bệnh viện, lúc đi qua một cái khoa lạ hoắc nào đấy gần phòng anh, anh nghe lỏm được trong phòng nghỉ của nhân viên có mấy cô nói rằng sư tử khoa Hô hấp đi công tác về rồi kìa, cẩn thận không bị chửi như chơi.

Youngmin đứng đờ ra một chút, có vẻ như cái biệt danh này nghe quen quen, xong cũng vội đi bởi sợ bị nhìn thấy. Đi thêm một đoạn nữa, Youngmin nghe có tiếng mắng rất rõ ràng, đập vào mắt anh lại một phòng bệnh không khép kín cửa

"Gì đây? Chọc cánh tay năm lần mà vẫn không lấy được ven? Sinh viên thực tập hai năm hay là sinh viên năm hai mới vào trường? Còn cái cậu kia nữa, đừng tưởng tôi không chú ý là cậu lơ là nhé, nghe phổi mà đặt ống nghe tận tít bên trái vậy hả? Phổi với tim đổi chỗ với nhau bao giờ thế?"

Youngmin sững sờ rồi lại chạy đi, bởi cái giọng quát tháo kia chuyển sang cằn nhằn nhưng lại gần anh hơn

"Tôi đã bảo đừng có giao cho tôi mấy cái việc quản thúc sinh viên thực tập rồi mà trưởng khoa vẫn cứ giao, làm như tôi rảnh đến vậy chắc? Nếu như không phải có ca bệnh đặc biệt thì tôi đã ở đấy thêm vài tháng nữa rồi,bực hết chỗ nói"

Champaca | Có Loài Hoa Không Nở Vào Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ