VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CHƯƠNG 1

1K 47 7
                                    

Cơn đau buốt quen thuộc do Thất khiếu tam thu đinh trào lên, đúng hẹn. Mỗi lần như vậy, Chu Tử Thư lại được nhắc nhớ rằng thời gian sống của gã đang đếm ngược, rằng ngày chết chỉ là tạm hoãn... rốt cuộc, sẽ đến lúc gã cũng phải buông tay trước những gì đã bắt đầu. Mà nếu bây giờ phải chết, gã coi như cũng nhắm mắt. Bởi trên cõi đời này, hắn đã gặp được Tri kỷ.

Sao đời gã lại vừa may mắn vừa bi thảm đến nực cười vậy chứ? Ôn Khách Hành lao vào đời hắn như cơn lốc, đầy rắc rối, ồn ào, chết chóc, đồng thời cực kỳ đẹp đẽ. Hắn cứ xoáy vào những thứ Chu Tử Thư những muốn giấu đi và cuối cùng, một khi hai người họ đã mở lòng với nhau... thì hắn không còn gì che đậy, hoàn toàn trần trụi trước người kia.

Đêm trước đó, Ôn Khách Hành lớn mật làm tới, Chu Tử Thư thật ra có kháng cự cũng chỉ qua loa lấy lệ... Ôn Khách Hành biết thế, hắn ra sức chuốc rượu, Tử Thư thật ra đã mất vị giác, không nếm được vị rượu, nhưng lại ngấm say mùi vị của lão Ôn, đôi môi của hắn, hơi thở nóng hổi tràn ngập sức sống. Có lúc, lão Ôn còn tự phì cười vì bản thân hăng hái như kẻ thiếu niên. Hắn ôm Tử Thư vào lòng, vừa thì thầm gọi "A Nhứ", vừa nhẹ nhàng lướt môi xuống cần cổ trắng mềm. Người trước mắt là tất cả với Ôn Khách Hành, là ánh sáng nâng hắn lên từ vực thẳm của hận thù và phá hủy... là người dẫn hắn ra khỏi con đường âm ám đó. Khoảnh khắc này giữa hai người chẳng khác nào món quà trời ban.

Chu Tử Thư chờ đợi kịch liệt cùng thô cuồng, gã đáng nhận nỗi đau đớn... cho tất cả những chuyện đã gây ra trong đời. Nhưng Ôn Khách Hành không làm vậy. Hắn cẩn trọng vuốt ve làn da, khéo léo tránh những vết thương đinh và sẹo đắng... ngón tay lướt trên xương hồ điệp, men theo sống lưng mà xuống, mỗi đụng chạm đều rần rần kích thích đến nỗi Chu Tử Thư gần như tê dại. 

"A Nhứ... cho ta."

"Ngươi say rồi."

"Ha... A Nhứ cũng vậy mà."

Thật sự thì... ngũ giác của Chu Tử Thư lúc có lúc không, nhưng ảnh hưởng từ bảy vết thương đinh hình như chưa bao giờ là tuyệt đối khi có Ôn Khách Hành kề bên, có lẽ sẽ mãi như vậy cho tới khi hắn chết hẳn. Nhưng dù sao, đáng đời hắn thôi. "Vậy... để ta cho ngươi. Một món quà ta có thể cho."

Chu Tử Thư còn tương đối trấn tĩnh, Ôn Khách Hành đã cúi xuống hôn khóe miệng nhếch cười kiêu ngạo kia, môi hắn đỏ, gò má cũng nóng đỏ vì rượu và cơn nồng nàn, đúng là đồ lưu manh khốn kiếp, nhưng cũng là tri kỷ của Chu Tử Thư. Ý nghĩ ấy khiến lòng gã chợt mãn nguyện. 

Ôn Khách Hành cứ hôn mãi không dứt, những ngón tay dài dịu dàng đỡ lấy gáy người kia, làn tóc đen như mực chảy qua kẽ tay hắn."A Nhứ... A Nhứ của ta..."

"A Nhứ của ngươi hả?" Chu Tử Thư yếu ớt thở lấy hơi, rồi lại đắm vào từng đợt sóng tình lão Ôn đang phủ lên người gã, "của ngươi..."

"Của ta." Giọng Ôn Khách Hành cực trầm, dứt khoát, chiếm hữu nhưng đầy yêu thương, hắn áp tay vào ngực Chu Tử Thư, nghe tiếng tim đập, "Bởi vì lão Ôn cũng đã ở đây rồi, phải chứ? Công bằng thôi mà. Đừng có ác thế." Chu Tử Thu bật cười lắc đầu, quàng tay ôm lấy hắn, cảm thấy không biết nói gì, gã đang bị chiếm lấy sao? Không biết nữa, mọi chuyện quá nhanh, thế nhưng gã không thấy sợ. Gã nhẹ nhàng xoay đầu, hôn lên những ngón tay của Ôn Khách Hành.

VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CAN NEVER HAVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ