T muốn dụng công cho phần kết này, chính hợp ý t. Những thứ đẹp đẽ không cần thiết là mãi mãi, mà là thật lòng và lẫn nhau.
CHƯƠNG 5 - PHẦN 2
Nước mắt Ôn Khách Hành rơi thành chuỗi xuống má Chu Tử Thư, hắn chợt nhận ra, đúng vậy, đã quá nhiều nước mắt phải đổ trong những năm sống trên đời này.
"Lão Ôn... ta làm đệ nhớ chuyện cũ sao? Xin lỗi."
"Không, A Nhứ... huynh chữa lành cho ta." Ôn Khách Hành cười thực lòng, "chúng ta đều cùng một loại người."
Chu Tử Thư vươn tay ấp lấy mặt lão Ôn trong khi Ôn Khách Hành loay hoay cố đỡ gã nổi lên mặt nước, cuối cùng, cả hai chợt ghì siết lấy nhau. Nụ hôn ướt, sâu như nuốt cạn hơi thở, rút cháy buồng phổi... Lão Ôn đi tiếp ra chỗ nước sâu hơn nữa. Thì cứ coi như trầm đắm, cùng với nhau, sẽ mãi không chìm. Đã có hơi thở của nhau để duy trì sự sống...
Họ sẽ xoay xở nổi lên, dù giữa đêm đen. Tất cả cuộn trào rồi sẽ lặng, chỉ còn họ, cùng nhau.
***
Trong hang động đằng sau thác nước, nơi Chu Tử Thư thường tìm đến để yên tĩnh một mình, bây giờ tràn ngập tiếng thở dốc si mê của hai thân thể ướt đẫm, y phục vứt bừa thành đống cạnh đám lửa trại nhóm vội. Trong đầu Ôn Khách Hành lúc này chỉ có A Nhứ của hắn, cũng là tất cả những gì hắn từng có, sẽ có. Làn môi trượt trên cổ Chu Tử Thư, lưu luyến để lại từng vết đỏ, rồi cuốn lấy từng tấc da trên người. Chu Tử Thư rùng mình bám chặt lấy bờ vai rộng của người trước mắt, cố không xé toạc lớp áo lót cuối cùng để chạm vào người kia gần hơn nữa, để miết tay dọc gáy và sống lưng. Môi gã rớm máu, lão Ôn vừa rồi xúc động đến vụng về, nhưng gã không giận, mà đáp trả không thua kém. Gã lật người đè Ôn Khách Hành xuống, cắn nghiến phần ngực trái, như muốn thấu trái tim người trước mặt. Nhìn "thành quả" ròng ròng máu, gã hơi giật mình nhưng Ôn Khách Hành không sợ, chỉ lại áp tới một nụ hôn nữa, sâu nữa, thêm nữa... Mùi máu phảng phất như sắt rỉ không át được cảm xúc vừa ngọt ngào vừa biết ơn lẫn nhau của hai người họ.
Chu Tử Thư lướt tay dọc những bắp cơ rắn chắc trẻ trung, trơn nhẵn, đẹp đẽ mà chết chóc, những vết sẹo cũ đã mờ, chỉ trừ vết cắn mới trên ngực còn rành rành. Dưới ánh lửa bập bùng, làn da cả hai ngả thành màu cam nhàn nhạt. Mùi máu, mùi mồ hôi lẫn với mùi gỗ cháy và rêu phong trong hang động.
Ôn Khách Hành nâng chân Chu Tử Thư lên, hôn khắp từ ngón chân đến cặp đùi dài, gã cúi xuống âu yếm chỗ gốc ngọn bừng bừng, không quên cười trêu ghẹo.
"A Nhứ, muốn ta rõ ràng quá nha."
"Làm sao không chứ?" Chu Tử Thư thấy bồng bềnh như say tận cung trăng, cảm thấy rõ ràng làn môi của người kia, những chiếc đinh thấu người giờ yên tĩnh lạ lùng. Bất kể giây phút này ngắn ngủi cỡ nào, Chu Tử Thư vẫn thật lòng cảm ơn ông trời. "Thiệt thòi cho đệ nhỉ? Có thấy vậy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CAN NEVER HAVE
FanficTựa gốc: CAN NEVER HAVE. Tác giả: BRILCRIST. Người dịch: Mùa Hè Mưa. Bản dịch đã được phép của tác giả, cho mục đích phi thương mại. Tác giả bảo lưu mọi quyền.Đăng ở bất cứ đâu BẮT BUỘC GHI NGUỒN CỦA TÁC GIẢ. Nội dung 20+, có cảnh nóng chi tiết, c...