VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CHƯƠNG 2

424 37 2
                                    

#canneverhave_brilcrist #onchufanfic 

VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT

Tựa gốc: CAN NEVER HAVE. 

Tác giả: BRILCRIST. Người dịch: Mùa Hè Mưa.

Bản dịch đã được phép của tác giả, cho mục đích phi thương mại. Tác giả bảo lưu mọi quyền.

Đăng ở bất cứ đâu BẮT BUỘC GHI NGUỒN CỦA TÁC GIẢ.

Nội dung 20+, có cảnh nóng chi tiết, cân nhắc trước khi xem. Nếu không thích nội dung hãy bấm tắt, tôn trọng và không công kích tác giả.

Tất cả nội dung là TƯỞNG TƯỢNG dựa trên cặp nhân vật Ôn - Chu, không có liên hệ tới người thật.


CHƯƠNG 2

Chu Tử Thư để mặc bọn người hầu cởi y phục hầu hạ, dù gã có nói đã tắm rửa ngày hôm trước. Tấn vương rất thích "mùi vị" của gã, thậm chí khi xưa từng lén lút nhìn ngó khi gã tắm. Lúc đó, gã không thấy gì là bất kính... lúc đó gã là con ngươi trong mắt vương gia, và vương gia là chủ gã. Khi đó vương gia chỉ muốn "chăm sóc" cho gã mà thôi.


Đúng là tuổi trẻ ngu ngốc, Chu Tử Thu tự nhủ khi lau mình, chải tóc, lại còn được xoa lên người lớp kem phấn tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng mà chính gã không còn ngửi được. Thật may là gã không ngửi được.

Tóc vấn cao gọn ghẽ, thân mình lại khoác lên bộ áo choàng màu đen pha xanh sẫm, ống tay bọc da viền chỉ bạc, đi kèm với cảm giác u uất sợ hãi quen thuộc, thật đáng ghét. Ký ức không kìm được trỗi dậy, gã ăn vận không khác gì những lần mừng công sau thắng lợi lớn, giữa những đồng minh mạnh mẽ... gã luôn là người trẻ nhất. Luôn theo sau Tấn vương không rời.


Như một con chó cưng.


Mãi cho đến nay, sau nhiều năm như vậy, mọi bằng hữu lẫn huynh đệ đều đã mất cả, kể cả những người thân thiết, thương yêu nhất đều ra đi ít nhiều do tay gã. Rồi thế nào? Tất thảy trả giá, để được cái gì chứ?


"Chu Thủ lĩnh", người hầu trẻ siết đai áo choàng cho gã lần cuối, gã để ý thấy sợi đỏ vắt ngang vết bầm trên cổ tay cậu ta, trông có vẻ mới và quen mắt. Dù có biết gì, cậu cũng không thể nói. Có lẽ cậu không biết mở miệng ra sao, hoặc quá sợ hãi không dám nói thành lời những gì phải chịu đựng.


Nhưng đó không phải chuyện của Chu Tử Thư. Mọi ân oán dù sao đi nữa sẽ kết thúc ngay tối hôm nay.


Người hầu vội kéo tay áo che lại vết thương, cúi đầu tiễn Chu Tử Thư bước ra dưới sự áp tải của Bằng Cử và đám lính. Nhìn ánh mắt cậu, Chu Tử Thư chợt nhận ra một điều gì đó gã chưa từng để ý trước giờ... Cậu nhóc đó "muốn" gã sao? Vì sao chứ? Lão Ôn vốn thường kèo nhèo bực bội việc Chu Tử Thư luôn hấp dẫn mọi người xung quanh và thực sự, Chu Tử Thư cũng khá thích vẻ mặt gã điên kia những lúc ghen tuông như thế. Nhìn lão Ôn khao khát mong chờ, gã thường mềm lòng hôn một cái thì Ôn Khách Hành mới chịu cười trở lại... cũng là lúc rơi vào "bẫy" của tên tinh quái đó.

VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CAN NEVER HAVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ