VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CHƯƠNG 4 (P.2)

326 35 2
                                    


Tựa gốc: CAN NEVER HAVE. Tác giả: BRILCRIST. Người dịch: Mùa Hè Mưa.
Bản dịch đã được phép của tác giả, cho mục đích phi thương mại. Tác giả bảo lưu mọi quyền.Đăng ở bất cứ đâu BẮT BUỘC GHI NGUỒN CỦA TÁC GIẢ.

Nội dung 20+, có cảnh nóng chi tiết, cân nhắc trước khi xem. Nếu không thích nội dung hãy bấm tắt, tôn trọng và không công kích tác giả.

Tất cả nội dung là TƯỞNG TƯỢNG dựa trên cặp nhân vật Ôn - Chu, không có liên hệ tới người thật.

Dịch giả có lời muốn nói: (mấy cô trên 25 quay xe, t là muốn nói với các em gái): Tình yêu và ngành y có gì giống nhau, các cô biết không? Là "DO NO HARM", trước tiên phải đảm bảo nguyên tắc "KHÔNG GÂY HẠI". Bởi vậy đọc fic ngược là một chuyện, ngoài đời gặp đứa nào cưỡng ép mình làm bất kỳ cái gì không thích, dù nó nói lý do lý trấu như thế nào, ép xong tỏ ra thê thảm như thế nào thì cũng phải miekiep nhớ đạp nó ra, đừng tin, đó không phải là yêu. Đó là thao túng và làm hại, nhé.

T dịch thật sự từ bản chính, không phải gg translate rồi edit, đừng chị em nào cmt "cảm ơn đã edit", tội nghiệp t, cũng đụng chạm t.


VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CHƯƠNG 4 (PHẦN 2)

Đỏ đến chói mắt... Vì sao đâu đâu cũng toàn màu đỏ? Những tiếng thét văng vẳng của ai? Tiếng bước chân sao? Có kẻ đột nhập à? Là bọn đệ tử của sơn trang? Gã đã bảo bọn chúng đi trước rồi mà? Không, nghe tiếng này nặng nề hơn, như rất nhiều người tới. Quân binh chăng? Của ai?


Bằng Cử lao ra khỏi phòng, Tấn vương buông tay, Chu Tử Thư suýt chút thì chết ngạt, mềm nhũn ngã xuống giường Tấn Vương, vừa thở vừa ho sặc, run rẩy vì làn khí tươi mới ập vào phổi quá nhanh. Tầm nhìn của gã chao đảo, mờ mịt, chỉ thấy vô số bóng người loang loáng. Có tiếng Tấn vương ra lệnh gì đó giữa đủ giọng quát thét ngày càng lại gần.


Một cuộc đồ sát.


Ngay lúc này, Chu Tử Thư khẩn thiết muốn phục hồi ngũ giác, bởi gã không biết kẻ nào đang xông vào, gã phải tự vệ, đồng thời, cay đắng thay, phải bảo vệ cả tên vương gia trước mặt. Không ai có thể hiểu được cảm giác mâu thuẫn đến tột cùng đó của gã. Nếu Tấn vương chết ngay lúc này, thiên hạ đã loạn càng thêm loạn, bách tình bình dân rốt cuộc lại lầm than. Chu Tử Thư nghe tiếng Bằng Cử gào to rồi chợt im bặt, có tiếng máu thịt bị cắt đứt, rồi tiếng cơ thể bị ném phịch vào phòng Tấn vương. Vậy là lớp canh gác cuối cùng đã tan vỡ, chính gã lúc này muốn tự bảo mạng còn khó khăn, nhưng gã quyết gượng đến cùng, như vẫn thế.


Chu Tử Thư lăn xuống giường, cánh tay vẫn bị trói giật ra sau, cố rướn người dậy. Chợt một bóng dáng quen thuộc lờ mờ rõ dần trước mắt, luồng sức mạnh từ đâu bùng lên, Chu Tử Thư nghiêng người lao tới, đổ ập vào vòng tay rộng. Vải lụa, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng sờ trán gã, cảm giác này... mắt gã dần thấy rõ hơn.

VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CAN NEVER HAVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ