VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CHƯƠNG 3

502 33 12
                                    

Dịch giả có lời muốn nói: (mấy cô trên 25 quay xe, t là muốn nói với các em gái): Tình yêu và ngành y có gì giống nhau, các cô biết không? Là "DO NO HARM", trước tiên phải đảm bảo nguyên tắc "KHÔNG GÂY HẠI". Bởi vậy đọc fic ngược là một chuyện, ngoài đời gặp đứa nào cưỡng ép mình làm bất kỳ cái gì không thích, nhất là ép tình, dù nó nói lý do lý trấu như thế nào, ép xong tỏ ra thê thảm như thế nào thì cũng phải nhớ đạp nó ra, đừng tin, đó không phải là yêu. Đó là thao túng và làm hại, nhé.

Hãy yêu bản thân. Nếu bất an, hãy tìm giúp đỡ.

VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT

Tựa gốc: CAN NEVER HAVE

Tác giả: BRILCRIST. Người dịch: Mùa Hè Mưa.

Bản dịch đã được phép của tác giả, cho mục đích phi thương mại. Tác giả bảo lưu mọi quyền.Đăng ở bất cứ đâu BẮT BUỘC GHI NGUỒN CỦA TÁC GIẢ.

Nội dung 20+, có cảnh nóng chi tiết, cân nhắc trước khi xem. Nếu không thích nội dung hãy bấm tắt, tôn trọng và không công kích tác giả.

Tất cả nội dung là TƯỞNG TƯỢNG dựa trên cặp nhân vật Ôn - Chu, không có liên hệ tới người thật.


CHƯƠNG 3

Chu Tử Thư tưởng chừng ngạt thở, kiểu "yêu" này đúng là khiến người ta không thở nổi, vốn là như vậy, ngay cả trước khi Chu Tử Thử biết được tình ái giữa hai kẻ nam nhi là như thế nào. Những gì Ôn Khách Hành đã trao cho gã một cách tự nguyện, hết lòng, khi đó Chu Tử Thư còn khóa kín trong tâm. Hắn đã từng bị tổn thương, cũng đã gây tổn thương cho biết bao người khác... huynh đệ chết dần, Sơn trang sụp đổ, rồi Thiên Song. Trải qua quá nhiều chuyện, hắn chỉ có thể luyện cho trái tim quen với lạnh lẽo cô đơn. Dù sao, liệu có ai muốn ép buộc mình mở lòng rung động mãi sau vô số vết đau như vậy?


Thất khiếu tam thu đinh là hình phạt cho kiểu người như gã. Cái chết đến từ từ, đủ để gã chuộc tội, mỗi ngày đều chìm trong men say và cay đắng. Đó là cách duy nhất để hắn rồi Thiên Song, và cũng là con đường gã đáng phải đi, cho đến khi chịu tội đủ. Có lẽ phải đợi đến kiếp sau.


"A Nhứ."Lão Ôn, kẻ xa lạ một ngày hóa thành gần gũi nhất, từng bị gã chửi mắng xua đuổi bao lần. Sao tên điên đó dám tìm đường vào nội tâm đã chết lặng từ lâu. Sao hắn dám bao quanh gã bởi trăm ngàn chăm sóc, vui cười chân thật, những nụ hôn, rồi đến đụng chạm triền miên...


Gã nhớ những ngón tay người nọ ruổi rong trên da mình, nhớ nụ cười rộng, sáng rực, có khi đượm vẻ thơ ngây, dù rằng cả hai đều biết không còn chút ngây thơ nào sót lại nổi sau quãng đời trưởng thành dằng dặc âm mưu thủ đoạn. Gã và Ôn Khách Hành, cả đồ đệ Thành Lĩnh ngoan ngoãn, cả Cao Úy Ninh, A Tương... tất cả đều là những bông hoa vươn lên nở dù bị chà đạp tàn nhẫn từ khi còn là chồi non. Tất cả đều khát vọng vươn về phía mặt trời, muốn nếm mưa đón gió, muốn truy cầu dẫu chỉ một chút hạnh phúc mong manh.


Nhưng chẳng phải bậc tiền bối phải bảo vệ hậu nhân của mình đó sao, phải ra sức che chắn cho bọn nhỏ khỏi những khắc nghiệt đắng cay, để chúng an nhiên lớn lên, và nối tiếp. Cuộc đời vốn ngỡ là như thế, mà thường có được thế đâu.

VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CAN NEVER HAVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ