VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CHƯƠNG 5 (P.1)

408 40 4
                                    

Mãi cho đến Chương 5, t mới có dịp để chia sẻ rằng: Đây là lý do t dịch truyện này, chứ không phải vì nó đặc biệt ngược.Hẳn những ai càng có nhiều trải nghiệm trong đời, thì càng cảm thấy đồng cảm và trân trọng với bọn họ.

Thật tốt nếu có thể tìm được ai đó, để trở thành Mặt Trời và Mặt Trăng của nhau.


VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - Chương 5 (P.1) 

Quỷ cốc chủ ngắn gọn ra một mệnh lệnh: "Cấm làm phiền Chu Tử Thư". Tất nhiên làm gì có ai dám cãi, ngoại trừ Diệp Bạch Y, bởi lão coi như thân bất tử, sống trên đời nãy đã không sợ chết thì còn phải nghe lời ai chứ? Tất nhiên vì thế mà lão Diệp và lão Ôn cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn... cũng may cả hai còn hòa thuận được ở một điểm: Quan tâm đến Chu Tử Thư.


Bắc Uyên và Đại Vu đều chuyên tâm trị thương cho Chu Tử Thư, nhưng không nói chi tiết thương tích với Ôn Khách Hành. Bọn họ biết chuyện đó vẫn nên để Chu Tử Thư tự nói ra, nếu muốn. Cả hai nhìn là đã biết chuyện gì xảy ra và đều thấy hổ thẹn trong lòng, bởi thuở xa xưa, bọn họ vốn biết Tấn vương có ý đặc biệt với người biểu đệ thiếu niên đó ... Nhưng họ những tưởng vị "biểu huynh tốt" đó chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc cho Tử Thư. Tất cả đều bị qua mặt, và bằng hữu thân thiết nhất của bọn họ phải trả giá suốt bao năm.


Bắc Uyên chỉ xa gần dặn dò Ôn Khách Hành nhớ nhẹ nhàng với Chu Tử Thư, hắn ít nhiều cũng đã biết vậy. Chu Tử Thư vốn mạnh mẽ dù nội lực của gã bị hạn chế bởi Thất khiếu tam thu đinh. Gã luôn sống sót qua bao nhiêu chuyện, và đó là một trong những điều hấp dẫn Ôn Khách Hành. Cả hai khi trước có ngờ đâu đối phương là tri kỷ trời định, và sự kết nối thể xác lần này chỉ càng khiến mối thâm tình thêm bền chặt.


Suốt mấy ngày liền, Chu Tử Thư ngủ vùi, mê man vì thuốc và những ký ức về lần bị cưỡng chiếm đầy đau đớn ô nhục. Giờ gã đã được an toàn, nhưng những cơn ác mộng không buông tha. Trong mơ, Tấn vương luôn mạnh mẽ hơn, cao lớn hơn, như tên ác ma bằng xương bằng thịt, còn Chu Tử Thư mãi mãi là thiếu niên mười sáu tuổi yếu ớt, cho dù có vùng vẫy như thế nào cũng bị ác quỷ cắn nuốt.

Những cơn ác mộng này khi xưa thiếu niên Chu Tử Thư chưa từng có, bởi khi ấy cậu không biết hành động của vị vương gia đáng kính kia là ác độc đến độ nào.


Vết thương của Chu Tử Thư lành nhanh, thuốc của Đại Vu vốn là cực phẩm, nhưng trái tim của gã... hẳn cần nhiều thời gian hơn.Ôn Khách Hành cần phải biết điều gì đã diễn ra tại điện Tấn vương. Nhưng gã biết mở lời như thế nào? Ôn Khách Hành, lão Ôn của gã, liệu có còn muốn gần gũi một kẻ...từng tan nát, nhơ bẩn như vậy...

Gã biết không phải do mình, gã biết lão Ôn không như vậy, nhưng gã không thể nghe theo lý trí mà dứt bỏ nỗi ám ảnh đó. Gã biết dù có tỏ ra cứng cỏi thế nào, Tấn vương vẫn mãi mãi là góc tối trong lòng gã, theo gã suốt đời. Bởi gã từng là tay chân của kẻ ác, đồng thời là nạn nhân của kẻ ấy.Hơn thế nữa, một phần nào đó trong lòng gã vẫn cảm thấy sự quen thuộc khi gặp lại Tấn vương, giống như trong sâu thẳm có gì đó vọng lại. Khi lão siết chặt đến khi Chu Tử Thư phải thét lên và không kiềm được, dù không muốn...

VĨNH BẤT KHẢ ĐOẠT - CAN NEVER HAVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ